Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Hương Bạc Hà

Hương Bạc Hà

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323843

Bình chọn: 9.00/10/384 lượt.

phiền thì chợt có người nắm lấy tay cô.

Cô không mở mắt, hô hấp ngừng lại, cảm nhận rõ hơi thở chỉ thuộc về riêng cậu càng lúc càng đến gần khuôn mặt mình. Vẫn với chất giọng trầm thấp ấy, cậu lặp lại câu nói lần đầu tiên họ trò chuyện cùng nhau: “Hứa Tri Mẫn, hai chúng ta đều là cùng một loại người… Vì vậy, từ đầu đến cuối em không phải chỉ có một mình.”

Lương Tuyết vừa vào lớp học đã ‘a’ lên một tiếng: Hôm nay Hứa Tri Mẫn đi học muộn? Rồi khi thầy điểm danh tiết đầu tiên mà bạn ngồi cùng bàn vẫn vắng mặt như cũ thì Lương Tuyết khẳng định đã xảy ra chuyện.

“Có bạn nào trong lớp biết tình hình Hứa Tri Mẫn không?” Thầy đứng trên bục giảng hỏi.

Mặc Hàm chậm rãi giơ tay: “Cậu ấy xin nghỉ phép, thưa thầy.”

“Bị cảm à?”

“Dạ không phải. Chân của cậu ấy… bị thương.” Mặc Hàm khó nhọc nói, cầm đơn xin phép đi lên bục giảng.

Thầy giáo đứng tiết nhăn mày, dạo này số học sinh bị thương chân nhiều đáng kể, cậu học sinh Kiều Tường hôm qua xin nghỉ hôm nay vẫn không thấy đến lớp. Tiếp nhận đơn xin phép phụ huynh viết thay cho con và giấy chẩn bịnh của bác sĩ do Mặc Hàm trình lên, vừa trông thấy chữ ký trên hai tờ giấy giống hệt nhau, thầy không khỏi ngạc nhiên: “Ba em khám bệnh cho trò ấy à?”

Mặc Hàm ‘dạ’ một tiếng: “Cậu ấy bây giờ đang ở nhà em dưỡng thương ạ.”

Cả lớp học xôn xao vì lời nói của cậu.

Lương Tuyết há hốc miệng kinh ngạc, cô nhìn trừng thẳng vào Mặc Hàm, rồi lại quay sang chỗ ngồi trống của Hứa Tri Mẫn ngay bên cạnh, tâm tư rối ren bởi hàng vạn suy nghĩ.

Vừa tan học, đám học sinh hiếu kỳ không dám dò hỏi cậu bạn Mặc Hàm cả ngày mặt lạnh như băng bèn trực tiếp xúm quanh Lương Tuyết.

Có người hỏi thẳng: “Lương Tuyết, có thật là Hứa Tri Mẫn luôn ở nhà anh em Mặc gia không?”

“Làm sao tôi biết được?!”

“Sao cậu có thể không biết được chứ? Cậu là bạn cùng bàn của Hứa Tri Mẫn mà. Chẳng phải bình thường cậu hay chơi với anh em Mặc gia đó ư?”

“Đừng hỏi tôi! Tôi cũng mới biết hôm nay đây này!!” Lương Tuyết cáu tiết đẩy đám bạn sang bên, quàng cặp sách lên lưng rồi lao thẳng ra khỏi phòng học, gọi với theo bóng lưng Mặc Hàm: “Mặc Hàm! Đợi tớ với!”

Mặc Hàm làm như không nghe thấy, chân không ngừng bước nhanh xuống bậc thang. Lương Tuyết đành phải co chân cố hết sức rượt theo, rượt ra tới cổng trường thì cô nàng chụp được một cánh tay cậu: “Mặc Hàm!!!”

Cậu quay lại thờ ơ nhìn cô: “Sao thế?”

Lương Tuyết bỗng chốc nghẹn lời, không biết rốt cuộc chính mình muốn nói gì. Câu cô muốn hỏi nhất vẫn là: Hứa Tri Mẫn và các cậu là quan hệ như thế nào? Nhưng, cho dù là một người tính tình vốn thẳng như ruột ngựa, cô cũng không thể tùy tiện hỏi một câu như thế trong hoàn cảnh này. Cô hít sâu một hơi, thận trọng nói: “Tớ đi với cậu đến nhà cậu thăm bệnh!”

Giữa hai chân mày Mặc Hàm thoáng xuất hiện nếp nhăn: “Vậy có được không? Cậu ấy sốt cao không hạ, bà và mẹ tớ tối hôm qua trông chừng cả đêm. Sáng nay bà không khỏe, ba mẹ tớ lại phải đi làm nên anh tớ xin nghỉ một ngày ở nhà trông cậu ấy.”

Mặc Thâm đặc biệt xin nghỉ vì cậu ấy? Mặc Thâm cao ngạo thế kia vậy mà lại xin nghỉ vì một nữ sinh… Lương Tuyết nghe trong đầu mình vang lên hàng loạt âm thanh ầm ĩ hỗn loạn, cô hết há miệng rồi lại ngậm miệng, cứ thế lặp đi lặp lại mấy lần liên tục. Ngay khi Mặc Hàm muốn gỡ tay cô ra thì cô cuống lên nói: “Hứa Tri Mẫn là bạn cùng bàn của tớ. Cậu ấy bị bệnh, tớ đi thăm là hợp tình hợp lý.”

“Tùy cậu.” Cậu nói xong gỡ tay ra khỏi cô, đi nhanh về nhà.

Lương Tuyết liền nhanh chân theo sát sau cậu.

Đến khi tiến vào tiểu khu Nguyệt Hoa và dừng chân trước cửa nhà họ Mặc, không hiểu sao Lương Tuyết bỗng cảm thấy hồi hộp. Dấu tay cô hằn lên dây đeo cặp sách, cô nghĩ phải chăng lúc đến Mặc gia Hứa Tri Mẫn cũng mang theo tâm trạng thấp thỏm như thế này. Tuy mặc gia không phải gia đình học sinh có tiền có quyền nhất trường Trung Học Thực Nghiệm, nhưng hai anh em Mặc gia là những người đặc biệt ưu tú, mà việc anh em họ không tiết lộ bất cứ điều gì về gia tộc đã khiến rất nhiều học sinh tự dệt cho mình những tưởng tượng thần bí về Mặc gia.

Lương Tuyết theo Mặc Hàm bước qua cánh cổng sắt, đi dọc theo căn phòng khách dài hun hút đủ để cô choáng váng, cuối cùng đi vào căn phòng nhỏ Hứa Tri Mẫn đang nằm. Ngay từ ánh mắt đầu tiên, người cô nhìn thấy không phải cô bạn ngồi cùng bàn nằm trong phòng, mà là Mặc Thâm.

Mặc Thâm vắt vắt tấm khăn lông nhỏ đã thấm qua rượu cồn, giúp Tri Mẫn lau lòng bàn tay nóng sốt. Động tác của cậu nhẹ nhàng cẩn trọng. Cậu vừa lau vừa cầm tay Tri Mẫn, ánh mắt cậu dừng lại thật lâu trên đôi mắt khép hờ của cô.

Một Mặc Thâm lạ lẫm như vậy Lương Tuyết chưa từng gặp qua. Cô tự hỏi Mặc Thâm đào hoa lăng nhăng với nữ sinh của ngày xưa đi đâu mất rồi? Lương Tuyết cảm thấy trong trái tim cô như có cơn địa chấn, đương lúc thần trí bất định, cô nghe Hứa Tri Mẫn nói giữa cơn mê sảng: “Nước, nước…”

Mặc Hàm ngay lập tức ném phăng cặp sách, rót bát nước sôi, thổi thổi hơi nóng bốc lên ở miệng bát rồi bưng đến trước giường người bệnh. Mặc Hàm và dáng vẻ nóng lòng lo âu ấy, thậm chí cả nghe Lương Tuyết cũng chưa từng nghe ai nó