XtGem Forum catalog
Hương Bạc Hà

Hương Bạc Hà

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323945

Bình chọn: 8.00/10/394 lượt.

i.

Nhìn hai anh em Mặc gia hoàn toàn khác lạ với ngày thường, Lương Tuyết mất tự chủ lảo đảo ra sau hai bước, khuỷu tay đụng phải cánh cửa.

Vú vừa đúng lúc đi tới, tò mò đưa mắt nhìn cô: “Cháu là…”

“Dạ, cháu là bạn cùng lớp của Hứa Tri Mẫn, cháu đến thăm bệnh.” Không biết vì nguyên cớ gì, Lương Tuyết càng nói giọng càng lí nhí.

“Haiz, con bé sốt từ nửa đêm hôm qua tới giờ, sốt tới nỗi mụ cả người, giờ cháu chỉ có thể nhìn nó thôi.” Vú đau buồn ai thán rồi vào bếp tiếp tục chuẩn bị cơm trưa.

“Dạ.” Lương Tuyết thẳng lưng đi tới gần giường bệnh, thấy Hứa Tri Mẫn tiều tụy võ vàng, cô hoảng hốt: “Trời ơi! Tại sao cậu ấy lại bệnh đến mức này?!”

“Miệng vết thương hơi nhiễm trùng, hơn nữa lại bị trúng gió, có thể mất vài ngày nữa mới khỏe được.” Mặc Thâm giải đáp thắc mắc của Lương Tuyết rồi nâng nửa người Tri Mẫn lên, cẩn thận tách miệng cô ấy ra. Mặc Hàm cầm cái thìa nhỏ, từ từ đút Tri Mẫn từng muỗng từng muỗng nước.

Lương Tuyết thấy hai anh em không ngó ngàng đến cô, bản thân cô cũng không giúp được gì, cô đứng một lát rồi lúng túng nói: “Tớ đi trước đây. Khi nào cậu ấy tỉnh lại, nhớ bảo cậu ấy phải dưỡng bệnh cho thật tốt.”

“Ừ, được.” Mặc Thâm lạnh nhạt đáp lời. Mặc Hàm dường như không nghe thấy tiếng cô.

Lương Tuyết khẽ cắn môi, xoay người đi như chạy ra khỏi Mặc gia.

Buổi chiều Kiều Tường đột ngột đi học trở lại. Không thấy Hứa Tri Mẫn, cậu ta đập một phát lên bàn Lương Tuyết: “Cậu ấy đâu?”

Sau buổi trưa trở về từ Mặc gia, Lương Tuyết vẫn chưa thôi buồn bã rối rắm, cô nàng thuận miệng đáp: “Cậu ấy bị bệnh.”

“Bệnh là bệnh thế nào? Hôm kia còn khỏe lắm kia mà?” Kiều Tường không tin gãi gãi đầu, “Cậu không gạt tôi chứ?”

“Cậu tự đến Mặc gia mà xem đi!” Lương Tuyết buột miệng nói.

“Mặc gia?” Kiều Tường kinh ngạc trợn tròn hai mắt.

“Đúng thế. Cậu ấy đang dưỡng thương ở Mặc gia.” Lương Tuyết nói xong lời này, chẳng hiểu sao vành mắt đã ngấn nước, cô vội vàng đứng bật dậy, chạy ra đứng ở một góc không người bên ngoài hành lang. Tay đặt trên lan can đá, đưa mặt đón lấy từng cơn gió mát thổi đến, lúc này đây cô thật lòng mong mỏi sức mạnh của thiên nhiên trong lành có thể mang đi giúp cô nỗi buồn chất nặng trong lòng.

Lương Tuyết vốn luôn tâm niệm, tình bạn quý giá hơn rất nhiều so với tình yêu. Huống chi, trong thâm tâm cô đã sớm nhận ra anh em Mặc gia từ trước đến nay chỉ xem cô như bạn bè. Từ khi Hứa Tri Mẫn xuất hiện, mặc dù cô bạn ấy và anh em Mặc Thâm, Mặc Hàm ngoài mặt chỉ thể hiện loại quan hệ không xa không gần, nhưng là người đứng giữa, cô vẫn cảm giác được anh em họ cư xử với Hứa Tri Mẫn rất không bình thường. Dù biết thế, nhưng cô lại khăng khăng không chịu thừa nhận sự thật… chỉ bởi không sao dứt ra được tình cảm xao động với Mặc Thâm.

Bây giờ chính là lúc chấp nhận thực tế. Nhớ lại ngày đầu tiên gặp Hứa Tri Mẫn, cô đã vui sướng như gặp tri âm tri kỷ. Lương Tuyết ngẩng mặt về hướng gió, nhoẻn môi cười tươi tỉnh trở lại: “Xem ra duyên phận đã định chúng ta sẽ là bạn bè cả đời này.”

Hứa Tri Mẫn sốt liên tục hai ngày, thật sự không hề hay biết Lương Tuyết đến thăm. Sau khi tỉnh lại nghe Mặc Thâm nhắc đến việc này, cô gật đầu: “Tôi muốn cám ơn cậu ấy.”

“Người ta đến thăm thì em cám ơn. Vậy tôi thì sao?”

Hứa Tri Mẫn cúi đầu uống nước, ra vẻ không nghe thấy. Mặc Thâm nở nụ cười, vẻ mặt thoáng chốc nghiêm nghị, cậu xích đến gần cô thấp giọng nói: “Sinh nhật mười tám tuổi của em là vào ngày 23 tháng 11, tôi đã hẹn trước với em ngày đó rồi nhé.”

Cô hơi chau mày, định lên tiếng phản đối thì cậu nghiêm túc nói tiếp: “Nhà bác cả tôi ở bên kia xảy ra chút chuyện, ba tôi đã lấy được chỉ thị thuyên chuyển công tác, không còn mấy ngày nữa chúng tôi sẽ trở về Hồng Kông. Ban đầu vốn đã định chờ đến khi hai chúng tôi học xong cao tam mới đi, nhưng e là mẹ không yên lòng em tôi, nên nhất quyết đưa hai anh em tôi theo cùng.”

Cô bỏ viên thuốc cầm trên tay vào miệng, cúi mắt nhìn những gợn sóng nhẹ lăn tăn trong bát nước, chân mày vẫn chưa kịp nhăn, nước đã cuốn viên thuốc trôi vào cổ họng rồi nước và thuốc hòa lẫn nhau tạo nên âm thanh ‘ọc ạch’ trong dạ dày. Hứa Tri Mẫn nheo mắt lại, cô hiểu rất rõ: Với trí tuệ hơn người của Dương Minh Tuệ thì sớm muộn gì bà cũng khám phá ra chân tướng sự việc.

Ngày cắt chỉ vết thương đã để lại trên mắt cá chân trắng hồng láng mịn của Hứa Tri Mẫn một vết sẹo mới nguyên uốn thành đường cong dài nom như thằng hề toét miệng cười. Sau khi mọi người giải tán, Mặc Hàm vẫn đứng chôn chân tại chỗ nhìn chằm chằm vết sẹo, thật lâu sau vẫn không nói một câu.

Mấy hôm nay Hứa Tri Mẫn cũng thường tự xét lại mình, tổn thương nhau để làm gì khi cô khiến cậu ray rứt thì chính cô cũng không thể sống thoải mái hơn.

“Mặc Hàm, đây là việc ngoài ý muốn.”

“Em biết.”

“Vì thế…”

“Em… biết… nói.” Cậu ngước mắt, nụ cười nhẹ nhàng như gió xuân tháng ba phiêu du lướt qua, “Em muốn cám ơn chị Tri Mẫn vì đã cho em biết em thật sự muốn làm gì.”

Cô nhìn vẻ kiên định ngời lên trong đôi mắt cậu, không nói nên lời. Con người luôn phải trải qua một số chuyện mới có thể trưởng thành, lần này chính cô đã