
i dịu dàng, mặt mày diễm lệ phúc hậu làm mê hoặc lòng người. Bà thuần thục ôm tiểu quỷ đang bi bô tập nói kia, “Đứa bé này, trông như khuôn mẫu của Trạch Vũ vậy. Đã đặt tên cho nó chưa?” .
“Dạ Thừa Ngạo.” .
Bà gật gật đầu, coi như không tồi, ta cũng thấy tên này rất hay, rất dễ nhớ.
“Tên rất hay. Hiểu Diên thân mình có khỏe không.” Bà ôn nhu cười nhìn ta.
Ta gật đầu”Đã không sao rồi ạ. Thân thể con luôn luôn khỏe mạnh mà.” Thoạt nhìn, tiểu tử và bà nội nó, đã thấy bà nội này rất thích cháu nha, trong lòng ta thầm nghĩ, nếu ngày nào đó ta cùng Dạ đi đến thế giới của hai người thì nhất định sẽ đem tiểu quỷ này cho bà nội nuôi nấng, đợi khi nó lớn hơn chút nữa, ta sẽ bảo Dạ đưa ta ra ngoài du ngoạn, đi bất cứ đâu, đi vòng quanh Trung Quốc cũng tốt, đến những nơi non nước hữu tình, tìm hiểu phong tục ở nhiều nơi, nhất định sẽ rất vui vẻ. Chỉ là ta còn muốn có một đứa con gái nữa, sinh được một nam một nữ vẫn là giấc mộng trong lòng ta, thực hiện được giấc mộng này ta mới an tâm du sơn ngoạn thủy, uhm, đúng thế. Nghiệp lớn trồng người là không thể chậm được, nếu không chờ đến khi ta già, làm sao còn thoải mái nhàn hạ đi du sơn ngoạn thủy được nữa, cho dù nghĩ muốn cũng không có sức làm. Phương châm sống của ta chính là: thừa dịp tuổi trẻ phải đem mọi việc giải quyết, thì sau này mới có thể không có ràng buộc mà hưởng thụ cuộc sống.
“Về sau dẫn nó tiến cung nhiều một chút.”
Ta giật mình phục hồi tinh thần, cẩn thận đón lấy tiểu tử kia, cười nói “Nhất định nhất định, nếu mẹ thích nó như vậy, nhất định con sẽ thường mang nó đến chơi.” Tại sao lại không đến chứ, còn phải phiền toái bà ấy chăm sóc nó cơ mà. Nghĩ đến đây, ta cũng cười càng thêm sáng lạn hơn.
Lên xe ngựa, ra cung ta mới nhẹ nhàng thở ra, trong cung luôn nhiều quy củ, ta chỉ sợ không cẩn thận một chút sẽ làm sai, không chỉ chính mình mất mặt, mà còn bị hạ nhân xem thường, cũng may mẫu thân hắn cũng không phải là người cổ hủ không tốt, đối với nhất cử nhất động của ta cũng đều là mở một con mắt nhắm một con mắt mà tinh tế bao dung. Tại sao lão mẹ tính tình tốt như vậy lại sinh ra một đứa con tính tình thô bạo như hắn chứ, ta thăm dò Dạ Trạch Vũ vài lần, ngược lại bất đắc dĩ lắc đầu, thiên nhiên quả nhiên là kỳ diệu vô song ah, đột biến cũng quá là cực đoan.
Ta nhẹ nhàng bế tiểu Thừa Ngạo đang ngủ say trong lòng, mong rằng đừng cho nó đột biến thành người so với cha nó tính tình càng bất định cổ quái thì tốt rồi.
Đột nhiên nhớ tới cái gì, ta đẩy hắn, thấy hắn chuyển hướng nghi hoặc nhìn ta, nói “Dạ, chàng nói, chúng ta cho … cho tiểu tử này một muội muội, được không?” Nam nhân sao, đối với việc thế này làm sao có thể cự tuyệt? .
Lại thấy hắn chậm rãi nhắm hai mắt lại, giọng lạnh lùng nói “Không.”
“Không?” Chợt nghe thấy câu trả lời cự tuyệt quyết đoán như thế, ta không khỏi cứng họng, kinh ngạc đến cực điểm.”Tại sao ah?”
Hắn thậm chí không thèm nhìn ta một chút, tiếp tục hung hăng nói “Không được sinh.” .
Cơn tức giận của ta đã lên cấp thứ hai, dùng sức đấm vào ngực hắn”Chàng nói thật sao, vì sao lại cướp đoạt quyền lợi sinh con gái của ta?”
Hắn đơn giản là không hề để ý tới ta, khiến cơn tức giận trong người ta sắp thành cái nồi hấp rồi! .
Ta nắm lấy tay hắn “Ta chỉ biết, sinh con trai thì chàng nguyện ý một vạn lần, vừa nói đến sinh con gái chàng lại có bộ dạng này là sao.” Ta buông tay ra, hắn tiếp tục khép mắt lại, ta tức giận ngồi sang một bên, lạnh lùng nhìn hắn “Không thể tưởng được chàng cũng là người trọng nam khinh nữ như vậy! Chàng nói nữ nhân có gì không tốt chứ? Ta ban đầu còn tưởng chàng không quan tâm đứa nhỏ là nam hay là nữ, hóa ra chàng chỉ nói cho có lệ thôi đúng không?”
Xe ngựa phút chốc ngừng lại, ta vén rèm cửa lên, ngoái đầu nhìn lại hắn một cái “Được, chàng không để cho con gái của ta ra đời thì về sau chàng cũng đừng chạm vào ta, cùng lắm thì ta tìm người khác để sinh!” .
Ta đang muốn nhảy xuống xe, Dạ Trạch Vũ đã kéo ta lại, cả người ta ngã vào lòng hắn, thấy hắn cũng đang bốc lên lửa giận đùng đùng ngay cả con ngươi cũng có chút phiếm hồng, ta không hề sợ hãi nhìn lại hắn. Hắn gằn từng tiếng cắn răng nói “Không được tìm người khác sinh, cũng không cho sinh!” Cổ tay bị hắn siết chặt sinh đau, ta vẫn không thèm để ý đến hắn.
Ta nghĩ muốn dùng sức đẩy hắn ra, nhưng trên tay lại bị giam cầm càng chặt. “Có nghe thấy không?” Tiếng nói âm lãnh như quỷ mỵ, ngay cả lần đó ta bị trói lại, hắn cũng không có lộ ra bộ dáng làm người ta sợ hãi như thế, thậm chí ngay cả một chút ý cười đều không có, là ai nói hắn càng tức giận thì cười càng sáng lạn hả?
Hoặc là nói, hắn đã tức giận đến cực điểm? Không phải chứ, ta chỉ muốn có con gái thôi mà, sao lại có thể thành như vậy được?
“Nói, có nghe thấy không?” Giọng hắn càng ngày càng âm trầm hơn, giống như nếu ta mà không đáp ứng, hắn sẽ đem ta bóp chết ngay ấy.
Ta bình tĩnh nhìn vẻ mặt hung ác nham hiểm của hắn, “Ta nghe được, chàng có thể buông ra không?”. Ánh mắt băng lạnh của hắn đang dần dần tan chảy, chậm rãi, hắn buông tay, vẻ mặt vẫn lạnh lùng như trư