
hông khí của riêng ngày hè này,Mặc Duy cười khanh khách tiến đến, “Thân mình đã tốt hơn chưa?”
Ta hướng hắn mỉm cười, “Đã sớm khỏe rồi, bây giờ để cho ta đi đánh lão hổ cũng không có vấn đề gì.”
Ta nâng tiểu tử kia dậy, làm nó đứng trên đùi mình, “Đại ca, huynh cảm thấy nó có vẻ giống ta hay giống Dạ?”
Hắn cười khẽ sải bước tới ngồi bên cạnh ta, thật cẩn thận đánh giá, “Mặt mày nó có vẻ giống muội phu, về phần khuôn mặt nhỏ nhắn sao, rất giống muội trước đây.”
Ta thở dài, ôm nó ở trước ngực “Nói cách khác khi nó trưởng thành sẽ rất phiền phức rồi, huynh nói hiện tại ta có cần vẽ lên mặt nó một đao, để ngừa hậu hoạn không?” Cha nó đã có ánh mắt mê hoặc nữ nhân như vậy, lại kế thừa thêm khuôn mặt như trẻ con này của ta, sau này so với cha nó thì còn gây nhiều tai họa hơn. Khi đó sẽ phải làm sao đây!
Mặc Duy cười không có đáp lời, chỉ đùa với đứa nhỏ một chút. Đột nhiên, tiểu tử kia hé miệng, đem ngón tay khiêu khích của Mặc Duy ngậm vào miệng, đôi mắt to như bánh trôi không rảnh nhìn Mặc Duy, nước miếng tí tách theo tay hắn chảy ra không ngừng. Mặc Duy giật mình, ta lại trợn mắt há hốc mồm nhìn nó đem ngón tay Mặc Duy như núm vú cao su mút trong miệng.
Ba một chút vỗ nhẹ vào đầu hắn, ta đem ngón tay Mặc Duy rút ra từ miệng nó “Tiểu yêu tinh, mới nhỏ thế này mà đã có động tác ái muội như vậy! Thật sự là cái tai họa giống cha ngươi.”
Mặc Duy xấu hổ cười cười, không nói gì nhìn tiểu tử kia, hiển nhiên cũng là thập phần đồng ý.
“Ta là tai họa?”
Ta vừa nghe, vội vàng cười mỉa ngoái đầu nhìn lại “Nào có nào có, là ta nói tên tiểu sắc quỷ này, làm sao lại nói lão gia chàng được chứ.”
Dạ Trạch Vũ hừ lạnh một tiếng, hướng phía Mặc Duy gật gật đầu, cũng ngồi xuống một bên.
Tiểu quỷ bập bẹ bập bẹ ở trong lòng ta vặn vẹo không ngừng, ta ôm lấy nó, nhìn thẳng con ngươi nhỏ nhắn mà tối đen của nó “Sao thế? Lại muốn ăn ngón tay sao?” Nói xong ta như có như không liếc Dạ Trạch Vũ, hiển nhiên hắn nghe cũng hiểu, trong mắt xẹt qua ý cười, ánh mắt ái muội nhìn ta.
Ta ho nhẹ một tiếng, bĩu môi, giáo huấn tiểu quỷ “Ta nói cho ngươi, ngươi không được giống cha ngươi, nơi nơi hái hoa ngắt cỏ, phải biết rằng hoa dại ven đường thì không cần hái, nếu không ah, ngươi sẽ phải nếm mùi đau khổ đó.” Không phải nói giáo dục trẻ khi còn nhỏ là rất quan trọng hay sao?
“Hái hoa ngắt cỏ?” Dạ Trạch Vũ nhướn mày, thản nhiên nhìn ta.
“Mấy ngày hôm trước, không biết là ai ở bên ngoài náo loạn không ngừng đó.” Khi ta mới sinh tiểu tử này, tiểu thư Văn Nguyệt Lăng kia không có chút ngượng ngùng nào cũng đến cửa, la hét muốn vào, nói là cái gì mà thăm ta, thăm ta sao, là bị nam nhân câu dẫn mà đến thì có.
“…”
Mặc Duy cúi đầu không nói, hai vai run run có thể thấy được hắn đang nghẹn cười có bao nhiêu thống khổ.
“Ta nghĩ ta khi nào thì được hoan nghênh như vậy chứ, sinh ra cái tiểu tử này lại có nhiều người đến thăm như thế, tìm hiểu một chút mới biết được, đó đều là hoa dại cầu hôn không thành nên mới muốn thừa dịp ta không thể hầu hạ người nào đó, muốn trở thành tri kỷ thay người nào đó thỏa mãn nhu cầu của ai đó đang cần.” Ta tức giận nói.
“…”
Mặc Duy run run càng thêm lợi hại hơn, vừa thấy còn tưởng rằng hắn sắp lên cơn điên rồi.
Ta không thèm nhìn hắn, chỉ lo lau nước mắt nước mũi cho nắm cơm nhỏ trong lòng, không thể tưởng được lại bị nó tập kích, tiểu tử kia rướn người lên, lưu lại một bãi nước miếng trên mặt ta.
Ta vừa muốn lau miệng cho nó, tiểu tử kia lập tức được nhấc bổng lên, bị Dạ Trạch Vũ lấy “mất” đặt vào lòng Mặc Duy.”Giao cho ngươi.”
“Hả?” Mặc Duy nhất thời khó hiểu nhìn Dạ Trạch Vũ. Nhưng đã thấy hắn quay người lại, đột nhiên bế ta lên, sải bước đi về phía phòng ngủ. Mặc Duy hiểu được phải cẩn thận bế tiểu tử kia, nhẹ nhàng nói thầm cái gì đó.
Ta đang muốn kháng nghị, nhưng lại nhìn đến ánh mắt đang biến lạnh của Dạ Trạch Vũ, không nhịn được che môi cười trộm. Ôm hắn cổ, ta ghé sát vào tai hắn “Lão gia ngài cơn tức quá lớn, để cho thiếp thân thay ngài giảm nhiệt đi.” Ta nhẹ nhàng ở trước ngực hắn bắt đầu họa vài vòng, ánh mắt nhìn hắn nói.
Đáy mắt hắn giống như đang bị bao phủ bởi một tầng sương mù đầy ái muội, tiếp tục không nói lời nào hai tay càng ôm ta chặt hơn, đi về phía thiên đường của chúng ta..
Thanks hitachi_hut đã giúp convert chương này!
Thanks candy_heart đã convert bổ sung!
Chương này không có trong bản convert lúc đầu của candy_heart. Mình tìm được bản tiếng Trung nhưng không biết convert nên đã nhờ mọi người!
Lần đầu tiên nhìn thấy mẹ ruột của Dạ Trạch Vũ, trong lòng ta cảm thấy thật sự rất kinh ngạc, ta buồn cười liếc nhìn Dạ Trạch Vũ một cái, nhỏ giọng “Tại sao ta lại không biết, thì ra chàng cũng có “Luyến mẫu tình tiết” ah.”
Mắt hắn hơi khép lại, nhìn ta như có như không, rồi lại quay đầu lại nhìn phía trước.
Ta nhàm chán ngậm miệng, không hề nói gì nữa.
Tuy rằng mẫu thân hắn đã hơn bốn mươi tuổi, nhưng ta thấy bộ dáng bà như mới 30 tuổi thôi, nguyên nhân có lẽ là bà ấy cũng giống ta có khuôn mặt như trẻ con. Nhưng nếu nói đến khí chất, mẫu thân nhẵn nhụ