XtGem Forum catalog
Hương Thơm Băng Đá Như Xưa

Hương Thơm Băng Đá Như Xưa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324101

Bình chọn: 8.00/10/410 lượt.

cho tôi: “Lạc Băng, nhắm mắt lại.”



lẽ là do giọng điệu ra lệnh và thái độ nghiêm túc của Cà nên tôi cảm

thấy hơi sợ. Tôi không biết cậu ấy muốn làm gì nhưng vẫn nhắm mắt lại.

Cà cúi người xuống, hôn lên trán tôi, một nụ hôn vô cùng dịu dàng như

chuồn chuồn lướt trên mặt nước. Sau đó Cà xoay người chạy đi thật nhanh, không quay đầu lại, tôi mở mắt ra nhưng không kịp nhìn thấy vẻ mặt của

Cà.

Tôi đứng ngây ngốc tại chỗ một lúc lâu rồi mới xoay người lên lầu, mới vừa vào cửa đã thấy tin nhắn của Cà gửi đến: “Chuyện này anh

muốn làm từ N năm trước rồi. Hôm nay cuối cùng cũng thực hiện được, cám

ơn em. Mấy ngày này, nếu nhớ anh thì gọi điện cho anh. Còn muốn gả cho

anh thì thông báo một tiếng, nhớ đấy.”

Nhìn tin nhắn này, tôi lại càng có nhiều chuyện phiền muộn hơn ở trong lòng.

Cuối tuần chơi quá nhiều, sáng thứ hai lại phải đi làm sớm, xém chút nữa là tôi không có thời gian để ngủ.

Giám đốc Đặng nói không ngừng, nào là nhất định phải bắt được Thiên Thành,

Đại Hoành là khách hàng lớn, phải làm khách hàng lớn hài lòng, chúng ta

mới có thể tìm được nhiều khách hàng hơn.

Mỗi năm công ty đều

phải họp một lần. Sở dĩ cuộc họp này phải kéo dài hai tiếng là do các

phòng ban khác phải báo cáo kết quả cuối năm cùng với kế hoạch cho năm

mới.

Hàng năm đều như thế, không có gì mới.

Nhưng lại

không thể không làm, có rất nhiều việc đều là như vậy, phải làm từng

bước. Giống như bây giờ đi ăn cơm trưa, hoặc là ra ngoài ăn hoặc là

xuống dưới căn tin xếp hàng chờ.

Khi cuộc họp kết thúc, tôi đang chuẩn bị xuống dưới lầu thì điện thoại rung lên. Là A San gọi đến.

“A Băng, chị có thể cho em mượn năm vạn đồng không?” Giọng nói của A San ở trong điện thoại vô cùng gấp gáp.

“A San, em làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì?” Bình thường cô ấy cũng không

tìm tôi vay tiền, tôi muốn biết là cô ấy đã xảy ra chuyện gì, trong lòng vô cùng lo lắng.

“Em trai em, nó… Nó đang rời khỏi Nam Ninh thì

bị tai nạn giao thông, bây giờ đang cấp cứu trong bệnh viện, bệnh viện

gọi điện thoại cho em, nói em phải đóng tiền, trong lúc nhất thời em làm sao có thể có số tiền lớn như vậy, ngộ nhỡ… Em sợ…”

“A San, bây

giờ em ở đâu, chị đem tiền đến cho em.” Thật ra thì tôi cũng không có

năm vạn đồng, khi ly hôn tiền đều chia cho Lưu Thiếu Ngôn, trong tài

khoản của tôi cũng không có nhiều tiền như vậy. Nhưng trước tiên phải

làm A San bình tĩnh lại, còn chuyện tiền. Tôi cảm thấy có cái gì không

đúng, bệnh viện làm sao biết được số điện thoại của A San, hơn nữa vừa

mở miệng là đòi năm vạn, nhưng A San lúc này đã mất khả năng suy nghĩ,

không thể phân biệt đúng sai. Tôi muốn tìm A San trước rồi mới suy nghĩ

biện pháp.

“Em ở trường học, A Băng, em trai em sẽ không có chuyện gì chứ? Em thật sự rất lo lắng cho...” A San đã khóc không thành tiếng.

“A San, chị lập tức đến trường học, em đừng lo lắng, chị sẽ mang tiền đến.” Trước tiên phải làm A San bình tĩnh lại.

Cúp điện thoại, tôi chạy như bay đến cửa thang máy, giờ ăn trưa người chờ

thang máy rất đông. Tôi không để ý tới hình tượng thục nữ, vừa thấy cửa

thang máy mở ra liền liều mạng chen vào.

Ngồi trên xe taxi, tôi

mới bắt đầu nghĩ nên tìm ai vay tiền, lỡ như em trai A San thật sự xảy

ra chuyện thì tôi phải có tiền đưa cho cô ấy.

Người đầu tiên tôi

nghĩ đến là Bí Đỏ, chết tiệt, vào lúc này cô ấy lại tắt máy. Gọi tới

phòng làm việc của Bí Đỏ cũng không có ai nhận. Tôi gọi lại lần nữa, vẫn là không có người nhận. Không từ bỏ ý định, tôi gọi lại lần nữa, lúc

này mới có người nhận nhưng không phải là Bí Đỏ. Là đồng nghiệp của cô

ấy, người đó nói cô ấy mới đi ăn trưa với ông chủ rồi.

Bây giờ

mới mười hai giờ, đợi đến lúc Bí Đỏ về công ty cũng đã hai giờ chiều.

Nhưng chưa chắc Bí Đỏ sẽ quay lại phòng làm việc. Nếu còn chờ Bí Đỏ,

không biết A San sẽ nóng ruột đến mức nào nữa. Tôi nên tìm ai vay tiền

đây?

Lâm Quốc Đống, lúc này tôi lại nghĩ đến anh. Tôi không quản nhiều như vậy, dưới tình thế cấp bách, tôi gọi điện thoại cho anh.

“Lạc Băng.” Bên kia truyền đến giọng nói của Lâm Quốc Đống.

“Chủ tịch Lâm, anh có thể cho tôi mượn năm vạn đồng không?” Có lẽ là quá

gấp, tôi cũng không nhớ cái gì là phép lịch sử liền mở miệng vay tiền.

“Được. Em muốn tiền mặt hay sao? Em đang ở đâu? Có khỏe không?” Tôi có thể cảm nhận được sự lo lắng thông qua giọng nói của anh.

“Tiền mặt, bây giờ tôi đang đi về hướng trường tiểu học Hướng Dương.”

“Tiểu học Hướng Dương, là tiểu học Hướng Dương khu Đông Thành sao?”

“Đúng vậy.”

Cúp điện thoại, tôi cầm điện thoại trước ngực, cảm thấy tim vẫn còn đang

đập thình thịch. Tôi lại có thể mở miệng vay tiền Lâm Quốc Đống?

Từ phía xa tôi đã nhìn thấy A San đang đứng trước cổng trường nhìn xung

quanh. Tôi đi tới, A San giống như tìm được chỗ dựa liền nhào vào lòng

tôi khóc lớn.

“A Băng…”

Tôi đỡ A San ngồi chồm hổm xuống

cây đại thụ trước trường. Thân thể gầy yếu của A San không ngừng run

rẩy, tôi theo bản năng ôm chặt lấy cô ấy.

“A San, trước tiên em

phải bình tĩnh, đang có người đưa tiền tới. Em nói cho chị biết, bệnh

viện khi nào thì