
hông có ai cầm số 28 thì…
“Tôi là số 28.” Lâm Quốc Đống giơ tay lên cao nói, tiếng nói của anh ở trong đêm tối làm mọi người bất ngờ.
Mọi người bị tiếng nói của anh làm hoảng sợ, tiếng ồn ào dừng lại mấy giây, ngay sau đó là một tràng cười ầm lên. Tôi có thể cảm nhận được ánh mắt
rực lửa có thể giết người của Trần Bảo Nhi, tôi lại không hề không thích nụ hôn kiểu Pháp này, mặc dù là trò cười của người khác nhưng tôi lại
có một tia hy vọng. Tôi hoàn toàn không thể hiểu được rốt cuộc là mình
bị bệnh gì, lại rung động trước một người đàn ông đã kết hôn, hơn nữa
tôi và anh ta là người của hai thế giới khác nhau.
“Tại sao tôi
không phải là số 28 chứ?” Cà kêu rên một tiếng, quay mặt đi không nhìn
tôi, sau đó quay lại nói: “Lạc Băng, em hôn đi, còn hơn là phải cởi
truồng chạy.”
Tôi bị mọi người đẩy tới trước mặt Lâm Quốc Đống,
anh chỉ im lặng nhìn tôi, “Hôn đi, hôn đi.” Mọi người la hét ầm lên. Lâm Quốc Đống chợt cúi người, vòng tay ôm lấy eo tôi, môi anh thật ấm áp,
đầu lưỡi của tôi và của anh quấn lấy nhau, triền miên không dứt. Trong
phút chốc, cái gì đốt lửa trại, cái gì ồn ào, tất cả tôi đều không nhìn
thấy, cả thế giới chỉ còn lại tôi và anh…
Hôm sau, đầu tôi vẫn
còn chút choáng vàng. Tôi đi lên boong tàu ngắm mặt trời mọc. Nước biển
văng tung tóe, lóe lên từng tia sáng chói mắt. Tối hôm qua chơi quá
khuya nên mọi người vẫn còn ngủ gà ngủ gật, vì vậy trên boong tàu rất là yên tĩnh. Lâm Quốc Đống đi về phía tôi, đứng trước mặt tôi, trên gương
mặt anh tuấn của anh có mấy phần mệt mỏi.
“Lạc Băng, tối hôm qua…”
Anh muốn nói nụ hôn tối qua chỉ là bất đắc dĩ vì không muốn tôi phải cởi truồng chạy sao?
“Chủ tịch Lâm, tối qua rất cảm ơn anh, nếu không có anh giúp đỡ thì chắc tôi phải cởi truồng mà chạy mất rồi. Chẳng qua đó chỉ là trò chơi mong anh
đừng để ý.” Tôi tự nhiên cắt đứt lời Lâm Quốc Đống, để anh nói không
bằng để tôi nói trước.
Lâm Quốc Đống nhíu mày, nói: “Nhưng anh lại nghiêm túc. Giây phúc đó, chỉ có em và anh bên nhau…”
Lời anh nói sao lại giống cảm giác của tôi như thế?
Tôi quay đầu, không nhìn anh. Tôi sợ khi nhìn thấy ánh mắt của anh, sẽ không kìm chế được bản thân.
“Cậu ta không phải bạn trai em.”
Tôi biết điều Lâm Quốc Đống nói là đúng nhưng tôi phải nói Cà là bạn trai
của tôi, mới có thể cắt được những suy nghĩ của tôi về anh ấy.
“Ai nói không đúng?” Tôi hỏi ngược lại anh.
“Vào lúc em sờ bắp đùi cậu ta. Anh liền khẳng định, cậu ta không phải là người đàn ông của em.”
“Bây giờ cậu ta không phải là người đàn ông của tôi cũng không quan trọng,
điều quan trọng là tôi và cậu ta là thanh mai trúc mã, tình cảm rất thắm thiết, tôi tin tưởng, chúng tôi về sau nhất định sẽ rất hạnh phúc.” Tôi nói ra lời trái với lòng mình, thật sự là mất rất nhiều hơi sức, đang
muốn thở phào nhẹ nhõm thì…
Cà ở phía sau tôi cảm động nói: “Lạc Băng, anh quá cảm động, anh thật sự rất cảm động.”
Tôi kinh ngạc quay đầu lại nhìn Cà, chết tiệt, sớm không đến muộn không
đến, đến ngay lúc tôi nói câu đó. Chẳng phải tôi có nhảy xuống sông
Hoàng Hà cũng rửa không sạch sao.
Cà đi tới ôm vai tôi, nói:
“Đây không phải là bạn trai của Trần Bảo Nhi sao? Bảo Nhi tìm anh khắp
nơi đấy, Lạc Băng, chúng ta đi vào nghỉ một chút đi.”
Tôi theo Cà đi, tôi quay đầu nhìn Lâm Quốc Đống khi đi qua khúc quanh. Chân mày anh nhíu chặt, một nỗi đau đớn hiện lên trên gương mặt anh tuấn, bộ dáng đó lại làm lòng tôi đau xót.
Về đến nhà, tôi ngủ một giấc ngon
lành. Nhưng Lâm Quốc Đống lại xuất hiện trong giấc mơ của tôi, nụ hôn
của anh, hơi thở của anh, ánh mắt của anh, giọng nói của anh, sao lại
chân thật đến vậy. Tôi thậm chí còn không muốn tỉnh lại, tôi có thể mãi
mãi ở trong giấc mộng này không? Làm sao tôi tại có thể tham lam chồng
của người khác chứ, không thể! Tôi lập tức rời giường.
Nồi canh
của A San đang bốc hơi nghi ngút còn cô ấy thì đang nghiêm túc nghiên
cứu tạp chí thời trang trên ghế sa lon. Từ khi thất tình, A San hình như thay đổi hẳn. Cô ấy ngủ suốt ba ngày ba đêm trong phòng không ra ngoài, đến ngày thứ tư, lại ăn mặc thật đẹp đi ra ngoài.
Khuya hôm đó
thì ôm một đống tạp chí thời trang, mỹ phẩm về nhà. Tôi vừa nhìn thì
tưởng là do thất tình nên cô ấy điên cuồng mua sắm, đang tính mở miệng
an ủi thì A San đã dùng ánh mắt rực rỡ nhìn tôi, tuyên bố nhất định sẽ
chăm chỉ tu luyện.
A San thấy tôi mặc đồ ngủ ra ngoài liền quăng tạp chí thời trang trên tay lên ghế sa lon, sau đó cẩn thận nói: “A
Băng, em không chú ý tới, thì ra ngực của chị vẫn còn tốt lắm.”
Tôi theo bản năng cúi đầu liếc mắt nhìn ngực của mình, cố ý đem hai tay che trước ngực, lùi lại một bước nói: “Em muốn làm gì?”
Bộ dáng của tôi làm A San bật cười. Cô ấy bây giờ không còn mang mắt kiếng mà đã thay bằng kính sát tròng. Vì vậy cử chỉ thoải mái nhẹ nhàng hơn
rất nhiều.
“A Băng, chị yên tâm, em tuyệt đối sẽ không vì thất
tình mà thay đổi giới tính. Chỉ là em đang nấu một nồi canh bổ ngực,
tính là muốn uống cùng chị nhưng không ngờ ngực của chị đã tốt lắm rồi.”
Thật ra thì ngực của tôi cũng không có tố