
tim bay theo gió biển,
cùng bay lượn với người đàn ông ở phía sau.
Hình ảnh này hình như hơi quen thuộc.
Một cơn gió biển khẽ thổi qua, tôi đột nhiên giật mình từ cơn mộng, thoát
khỏi vòng tay ấm áp của anh. Tôi tự nói với mình, Lâm Quốc Đống chẳng
qua chỉ là một người đàn ông lả lơi ong bướm đã kết hôn, mà tôi, nhất
định không thể làm tiểu tam, tuyệt đối không.
Tôi nhìn chằm chằm
Lâm Quốc Đống, cắn chặt môi dưới, người đàn ông này, tại sao hết lần này tới lần khác có thái độ mập mờ với tôi, mà tôi, lại không thể kháng cự
được.
Lâm Quốc Đống kinh ngạc nhìn tôi, đang muốn nói gì đó thì tôi đã xoay người đi. Lên bờ, mọi người ăn
cơm tại một khách sạn trên đảo. Hôm nay khách sạn nấu món ăn Trung Quốc. Sau đó mọi người ra bãi biển chơi, đốt lửa trại, nam nữ vây quanh đống
lửa, vừa hát vừa cười.
Không khí thật là yên bình, một lúc sau có người đề nghị chơi trò chơi Hoàng Đế. Khi còn đi học tôi đã chơi trò
này rồi. Hoàng Đế chính là trò chơi rút thăm, ai rút được lá Hoàng Đế
thì có thể tùy ý ra lệnh cho hai người cầm hai số làm bất cứ chuyện gì.
Mà người giữ số đó không thể từ chối. Nếu không làm theo thì phải cởi
truồng chạy xung quanh. Cứ như vậy mọi người thay phiên nhau làm Hoàng
Đế. Trong lịch sử của tôi khi chơi trò này, chưa có ai chọn cởi truồng
chạy.
Lúc bắt đầu thì mọi người còn rất lịch sự: chỉ là giả
tiếng chó kêu, giả làm bêđê, hít đất 100 cái hoặc là bạn nam A sờ tóc
bạn nữ B.
Đêm càng khuya thì mọi người chơi càng hăng, các hoàng đế ngày càng điên cuồng, đã yêu cầu đối phương sờ đến bộ phận nhạy cảm.
Có lẽ đây chính là điều mọi người hy vọng, ví dụ như Trần Bảo Nhi, cô ta
vẫn luôn nhìn chằm chằm Lâm Quốc Đống, có lẽ cô ta đang cầu nguyện Hoàng Đế có thể yêu cầu Lâm Quốc Đống hôn mình. Lại ví dụ như tôi, từ khi
thoát khỏi vòng tay anh, tôi không dám nhìn anh, cứ như mình mới lấy
trộm đồ của anh, sợ bị anh phát hiện. Nhưng theo từng tiếng ra lệnh của
Hoàng Đế, tôi lại hy vọng sẽ có một mối dây liên kết nào đó giữa tôi và
anh, tôi cảm thấy mình thật buồn cười, tôi làm sao có thể dây dưa với
một người đàn ông đã kết hôn? Tôi cố gắng không nghĩ đến anh, tôi nhất
định không thể có quan hệ mập mờ với anh, anh là ai chứ? Là người vừa
có tiền lại có địa vị nhưng đã có vợ và con gái, cho dù anh có tình cảm
với tôi, thì cũng chỉ là đùa vui, không hề có thứ gọi là tình yêu trong
đó. Tôi lại tự cười nhạo bản thân mình, tôi lại đi nghĩ về hai chữ “tình yêu”, Lâm Quốc Đống, loại người này làm sao có thể biết được hai chữ
“Tình yêu”.
“Lạc Băng, số 12 là em đó!” Cà hét một tiếng chói tai, lúc này tôi mới biết là Hoàng Đế ra lệnh cho số 12 sờ bắp đùi của số 26.
Số 12 là tôi, mà số 26 chính là Cà.
Cà tiếc nuối hỏi Hoàng Đế: “Bệ hạ tôn kính, có thể đổi lại không, cho số 26 sờ bắp đùi số 12 được không?”
Mọi người cười ầm lên.
Hoàng Đế nói: “Lần này cô ấy sờ anh trước, anh muốn sờ cô ấy ư? Chờ lần sau đi.”
Cà xoay người lại xấu xa cười nói: “Lạc Băng, em qua đây đi, anh sẽ chịu thiệt một chút.”
Thấy tôi không nhúc nhích, Cà chủ động đem bắp đùi săn chắc của cậu ấy tới, nói: “Không phải em muốn cởi truồng đó chứ?”
Tôi đương nhiên là không muốn, vì vậy dưới tiếng la hét hưng phấn của mọi
người tôi sờ sờ bắp đùi của Cà. Chỉ có Lâm Quốc Đống là im lặng nhìn
tôi, cười như không cười. Sau đó Cà lại nói tôi đã sờ bắp đùi của cậu ấy thì phải chịu trách nhiệm.
Chơi thêm mấy vòng thì Cà phải giả
trang thành kỹ nữ cổ đại bị má mì trách phạt, còn bị một cô gái khác sờ
soạng cái mông, Cà la hét ngã xuống đất. Nhưng cuối cùng cũng phải ngoan ngoãn cho người ta sờ vì cậu ấy không muốn cởi truồng chạy. Cà thật
đáng thương.
Lâm Quốc Đống bị Hoàng Đế ra lệnh phải cầu hôn một
bạn nam. Tôi và mọi người cười rần lên, thật sự muốn xem là anh ta làm
thế nào mà cầu hôn đây. Không ngờ Lâm Quốc Đống lại nói: “Tôi chưa từng
cầu hôn ai nên người kia có thể làm mẫu trước không?” Lời này của anh,
người khác nghe có thể xem như chỉ là một câu nói bình thường nhưng tôi
lại cảm thấy rối bời. Anh chưa bao giờ cầu hôn? Chẳng lẽ là vợ anh cầu
hôn anh? Ngay sau đó tôi lại cười nhạo mình, người ta ai cầu hôn ai thì
có liên quan gì đến tôi chứ?
Lúc này một người đàn ông gầy tong teo đứng trước mặt Lâm Quốc Đống làm mẫu. Sau đó, Lâm Quốc Đống quỳ một chân xuống…
Một vòng rồi lại một vòng, tôi cảm thấy hơi mệt. Một làn gió đêm thổi qua
làm đống lửa cháy mạnh hơn cũng làm mọi người hăng hái hơn.
Lúc này tôi nghe Hoàng Đế ra lệnh một tiếng: “Số 50 hôn số 28, nụ hôn kiểu Pháp.”
Tôi bị dọa đến tái xanh mặt. Tôi là số 50.
Số 28 là ai? Trời ơi, phải cùng một người xa lạ hôn nụ hôn kiểu Pháp sao?
Còn có thể là một phụ nữ nữa chứ. Không bằng tôi cởi truồng chạy cho
rồi. Tôi liếc mắt nhìn trộm khắp nơi bộ dạng như ăn trộm để nhìn xem
người số 28 rốt cuộc là ai. Tôi lại thấy Lâm Quốc Đống cười đắc ý nhìn
mình. Tôi hung hăng mắng anh là đồ biến thái ở trong lòng, mỗi lần thấy
tôi xấu hổ anh đều đắc ý như vậy.
Mọi người đều nói mình không phải là số 28. Tôi đang cảm thấy mình thật may mắn vì k