Old school Easter eggs.
Hương Thơm Băng Đá Như Xưa

Hương Thơm Băng Đá Như Xưa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324002

Bình chọn: 8.00/10/400 lượt.

anh là bạn của Lạc Băng, tôi là bạn trai của cô ấy.” Cà đưa tay ra muốn bắt tay với Lâm

Quốc Đống nhưng Lâm Quốc Đống lại làm như không thấy, trên mặt không hề

bày tỏ thái độ gì. Cà không để ý đến điều đó, rút tay về: “Chúng tôi đi

trước, có rảnh thì đến nhà chúng tôi ăn cơm, Lạc Băng làm đồ ăn rất

ngon.”

Tôi không hiểu gì đã bị Cà nhét vào trong xe, quay đầu

lại thì thấy Lâm Quốc Đống vẫn còn ngơ ngác đứng tựa vào cửa xe: “Cà,

sao cậu nói lung tung thế?” Tôi oán giận nói.

“Khai thật đi, có phải cậu có gian tình với hắn không?” Cà hỏi ngược lại tôi.

“Cậu đừng có nói bậy!”

“Vậy thì chính là hắn ta có tình cảm với cậu.” Cà khẳng định nói.

“Mặc kệ cậu.” Nói xong tôi thắt dây an toàn lại.

“Nhìn ánh mắt của hắn, đầu heo cũng biết là hắn muốn theo đuổi cậu.”

“Người ta là đàn ông đã kết hôn, con gái cũng đã mấy tuổi rồi. Cậu đừng có ở đó mà nói bậy.”

“Ai nói đàn ông đã kết hôn không thể theo đuổi phụ nữ? Lưu Thiếu Ngôn không phải là đàn ông đã kết hôn sao?”

“Cà, từ nay về sau đừng nhắc tới Lưu Thiếu Ngôn trước mặt tớ. Tớ cho cậu

biết, tớ sẽ không dây dưa với đàn ông đã kết hôn.” Vừa nghĩ tới đàn ông

đã kết hôn mà còn ra ngoài ngoại tình, tôi cắn răng nghiến lợi nói.

Cà lại vui vẻ, nói: “Vậy thì tốt, tớ biết ngay là cậu thích đàn ông chưa kết hôn như tớ mà.”

Đã ở trên xe của Cà thì tôi cũng không thể không đi ăn vịt quay với cậu

ấy. Trên đường về, hình như Cà nhớ tới chuyện gì đó rất quan trọng, quay đầu qua lớn tiếng nói với tôi: “Lạc Băng, lần trước tớ đi với cậu gặp

Lưu Thiếu Ngôn, cậu còn chưa báo đáp tớ đấy, ví dụ như?”

“Tại

sao cậu lại nhắc đến hắn ta chứ?” Tôi hận không thể đá Cà một cước, bây

giờ chỉ cần nghe đến ba chữ “Lưu Thiếu Ngôn” tôi liền cảm thấy không

thoải mái.

“A, không nói đến, không nói đến. Nhưng là cậu còn chưa báo đáp tớ đó.”

“Trong kế sách của Bí Đỏ có nói là phải báo đáp cậu sao?” Đối phó với hạng người như Cà, có thể quỵt nợ thì cứ quỵt.

“Vậy bây giờ tớ hỏi Bí Đỏ.” Cà thật sự lấy điện thoại di động ra gọi cho Bí Đỏ.

“Được rồi được rồi, không cần hỏi Bí Đỏ, cậu nói đi, muốn tớ báo đáp thế nào

đây.” Tôi biết rõ Bí Đỏ nhất định sẽ bênh vực Cà, con nhỏ này, cứ muốn

đem tôi cột chung với Cà, cô ấy còn hận không thể kêu tôi lấy thân báo

đáp.

“Theo tớ đi tham gia một buổi tiệc.” Cà khó xử nhìn tôi, lại nói tiếp: “Cậu yên tâm đi, đều là mấy người trẻ tuổi, mọi người cùng

nhau vui chơi một chút thôi, tớ từ Mĩ về cũng hơn nửa năm rồi, cậu xem,

cũng sắp bước sang năm mới, có rất nhiều bạn bè tớ còn chưa gặp mặt nữa, cho nên tớ mới mượn cơ hội này tụ họp mọi người.”

“Cậu tìm người khác đi đi hoặc là tìm Bí Đỏ cũng được, tớ không quen vui chơi với người lạ.”

Cà đột nhiên im lặng, cậu ấy nhìn chằm chằm vào mắt tôi, nói: “Lạc Băng,

có tớ ở đây, cậu không phải sợ, bọn họ phần lớn là bạn bè của tớ, đều là người tốt, nếu như có thể…”

“Cà, đến rồi.” Tôi cắt đứt lời cậu

ấy, ngay sau đó xuống xe. Tôi đi lên cầu thang, quay đầu lại cười vẫy

tay chào Cà, cậu ấy cũng chỉ có thể cười cười tặng cho tôi một nụ hôn

gió. Tôi xoay người đi lên lầu, chỉ nghe Cà la lên ở phía sau: “Hôm đó

tớ sẽ đến đón cậu.”

Lên lầu, còn chưa mở cửa ra tôi đã nghe

tiếng lách cách vang lên, không phải là trong nhà có trộm chứ. Tôi còn

đang do dự không biết là có nên báo cảnh sát hay không thì lại nghe thêm một tiếng “xoảng”, giống như là âm thanh của một vật bị ném vỡ. Tôi lấy chìa khóa mở cửa ra.

Phòng khách thật bừa bãi.

A San đang cầm một cái chén trong tay, thấy tôi bước vào liền ném nó đi, chạy tới ôm cổ tôi “Oa” một tiếng khóc lớn.

Tôi vừa đỡ A San ngồi xuống ghế sa lon vừa hỏi: “A San, xảy ra chuyện gì? Đừng khóc nữa, nói chị nghe.”

“Hắn, hắn không cần em nữa, hu hu hu…” A San vừa khóc vừa nói, tôi mơ hồ đoán được là chuyện gì đã xảy ra nhưng lại không thể tìm ra lời nào để an ủi cô ấy, tôi chỉ biết ở một bên đưa khăn giấy cho A San lau nước mắt.

A San đứt quãng nói, người đàn ông chuẩn bị kết hôn với cô ấy đã quen

người phụ nữ khác, không cần cô ấy nữa. Lại là đàn ông ong bướm đi tìm

tiểu tam, thì ra loại chuyện này ngày nào cũng xảy ra.

A San nói, khóc thút thít. Tôi nghe, đưa khăn giấy.

A San càng khóc càng đau lòng, càng nói càng xúc động, có lẽ là bị A San ảnh hưởng nước mắt của tôi cũng nhanh chóng rơi xuống.

Cứ như vậy, hai chúng tôi ngồi trên ghế sofa khóc lóc. Từ đó về sau, A San liền xem tôi là bạn tri kỷ, cô ấy nói cô ấy vĩnh viễn nhớ thời điểm lúc cô ấy thất tình tôi đã khóc cùng với cô ấy. Cũng bởi vì như thế, A San

sau khi tu luyện xong “ngọc nữ tâm kinh” thì chia sẻ nó với tôi. Dĩ

nhiên, đây là chuyện sau này, tạm thời không nhắc tới.

Tôi hét lớn một tiếng: “Đừng khóc!”

A San sững sờ nhìn tôi.

Tôi đứng dậy, mang dép vào, hỏi A San: “Chị hỏi em, em có hận bọn họ không?”

“Hận!” A San không chút do dự nói.

“Vậy thì đừng khóc, phải sống thật tốt, em nên biết, sự trừng phạt tàn nhẫn

nhất đối với một kẻ phản bội là mình phải sống tốt hơn hắn.”

Đảo

mắt một cái đã hai tuần trôi qua, tôi không chịu được sự công kích của

Bí Đỏ và Cà nên đành phải th