Hương Thơm Băng Đá Như Xưa

Hương Thơm Băng Đá Như Xưa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323860

Bình chọn: 7.5.00/10/386 lượt.

mới chịu buông tay. Ninh Ninh thật sự

không phải cố ý, lúc ấy, em cũng biết, cô ấy rất kích động, cô ấy thật

sự không cố ý đẩy em ngã.”

“Anh không phải nói là Triệu Ninh

Ninh không có đẩy tôi sao? Anh không phải nói là tận mắt thấy tôi không

cẩn thận té xuống sao? Anh không phải nói là Thiếu Hoa bởi vì tức giận

mới có thể nói như vậy sao?” Nhớ tới lần trước hắn cầu xin tôi, tôi liền kích động.

“Lạc Băng, cậu bình tĩnh một chút. Trước hết nghe hắn nói đã.” Bí Đỏ vỗ vỗ vai nhắc nhở tôi.

“Lạc Băng, nếu bây giờ em kiện Ninh Ninh cũng rất khó tìm được chứng cứ. Anh chỉ không muốn làm lớn chuyện nên mới đem bất động sản chia làm hai, em còn không biết khôn mà nhận lấy.” Lưu Thiếu Ngôn nói làm tôi có cảm

giác như hắn chịu thiệt.

“Anh cho rằng tôi không thể làm gì sao?

Tôi cho anh biết, tôi với anh ly hôn còn chưa tới một năm, anh làm

chuyện xấu trước rồi mới ly hôn, còn muốn tôi nói nữa không, anh là

người sai, chỉ cần tôi kiện anh trước tòa, nói anh dùng thủ đoạn lừa gạt tôi ly hôn, tòa sẽ xem xét lại lần nữa. Tôi nhớ là bất động sản không

nằm trong bảng thỏa thuận phải không?”

“Cô… Lạc Băng, tôi thật sự không ngờ, cô làm sao lại biến thành thế này?” Lưu Thiếu Ngôn nói, sắc mặt như heo bị chọc tiết.

Bí Đỏ vẫn không lên tiếng, ở một bên vụng trộm cười thầm, ánh mắt hận

không thể rèn sắt thành thép trong quá khứ đã biến thành muốn bay qua ôm hôn tôi.

“Anh trở về nói với Triệu Ninh Ninh, cô ta làm sai thì phải trả giá.” Tôi nhấn mạnh từng chữ.

Lưu Thiếu Ngôn thở phì phò bỏ đi. Tôi và Bí Đỏ trái lại cười ra tiếng, Bí

Đỏ nói: “Thật không nghĩ tới, Lạc Băng, cậu thật là làm tớ mở rộng tầm

mắt.”

Sau đó Thường Huy nhận vụ kiện đề nghị phân chia một nửa

tài sản của Lưu Thiếu Ngôn. Còn vụ Triệu Ninh Ninh không thể tìm được

chứng cứ nên không thể làm gì được, thật là lời cho cô ta. Hai người kia cũng sợ tôi làm to chuyện gây bất lợi cho họ nên làm bộ thua thiệt đem

căn nhà cho tôi. Bí Đỏ khuyên tôi nên mua một căn nhà mới, mười mấy năm

sau còn có giá. Căn nhà tôi không muốn ở thì cũng phải tốn tiền trả hàng tháng. Tôi nghe theo lời đề nghị của Bí Đỏ, nghĩ thầm bữa nào nên đi

xem mấy căn nhà mới được.

Từ quán nước giải khát đi ra, Bí Đỏ la hét muốn đi ăn đồ nướng, chúng tôi rủ thêm Cà cùng đi. Ăn đồ nướng phải nhiều người mới vui, tôi rủ thêm Bạch Thu Nguyệt và A San.

“Ha ha, nhiều người đẹp như vậy, thật là vui đó.” Cà vừa lái xe vừa hoan hô.

“Cậu xinh đẹp như vậy thì người đẹp như chúng tớ có là gì chứ, ba ngàn bình rượu cậu chỉ chọn một.” Bí Đỏ chế nhạo Cà.

“Uống thì chỉ cần một nếu uống hết ba ngàn bình thì chết chìm mất.”

Đang lúc nói chuyện vui vẻ thì Thu Nguyệt có điện thoại.

“Ừ, là tôi.” “Anh là ai?” “Hả, ai vậy?” “Ai vậy?” “Anh rốt cuộc là ai?”

“Anh không nói anh là ai chứ gì.” “Không nói thì thôi.” Thu Nguyệt tức

giận cúp điện thoại.

“Người này thiệt là, vừa nhận điện thoại

liền gọi thẳng tên em nhưng nói chuyện nửa ngày cũng không chịu nói hắn

ta là ai. Chỉ kêu em tới quán rượu ở ngoại ô gặp mặt.” Thu Nguyệt bĩu

môi nói.

“Đưa di động cho chị.” Bí Đỏ chớp mắt, tôi biết ngay là cô ấy lại muốn chỉnh người.

Bí Đỏ cầm chiếc Nokia của Thu Nguyệt lên mở loa ngoài, chúng tôi có thể nghe thấy âm thanh từ phía bên kia.

Bí Đỏ sử dụng giọng nói quãng tám của mình: “Này, cậu là Nông Tiểu Cường phải không?”

“Đúng vậy, đúng vậy, Thu Nguyệt, cậu xem cậu kìa, chúng ta quen nhau lâu như

vậy mà cậu không nhận ra tiếng nói của tớ, làm tớ đau lòng quá.”

“Thật là ngại quá, tớ còn tưởng là ai gọi điện đến phá, tớ làm sao có thể

không nhận ra giọng nói của cậu chứ, không phải là sẽ bị cậu đánh sao?”

“Vậy thì tốt, Thu Nguyệt, tớ đang đứng một mình ở quầy rượu, tớ làm ông chủ rồi, cậu qua đây đi…”

Bí Đỏ nói: “A, uống rượu, được, tớ thích nhất là uống rượu. Đúng rồi, Tiểu Cường, nhà cậu không phải là bị cháy rồi sao?”

Đối phương đầu tiên là ngẩn ra, sau đó: “À… Đúng vậy.”

Bí Đỏ: “Nghe nói khi ba cậu đến bệnh viện thì đã đi rồi phải không?”

“Hả… Đúng vậy.”

Bí Đỏ lại nói: “Người chết không thể sống lại, Tiểu Cường, cậu đừng buồn.”

“Ừ.”

“Sau đó lại nghe A Lương nói mẹ cậu bỏ đi cùng một người đàn ông khác, đến bây giờ có trở về chưa?”

“À… Họ chưa trở lại.”

Bí Đỏ: “Không chạy thì làm gì chứ, gã đó thật đáng chết. Không phải cậu bị đè đứt một chân sao? Bây giờ mang chân giả à?”

Đối phương cuối cùng cũng hiểu Bí Đỏ muốn nói gì, “Cụp” một tiếng cúp điện thoại…

Chúng tôi đã sớm cười lăn cười bò: “Bí Đỏ, cậu được lắm đấy, so với Triệu Bản Sơn còn tài giỏi hơn.” Cà khen Bí Đỏ.

Bí Đỏ hả hê nói: “À, không có gì, chẳng qua là coi được mấy chuyện trên web sau đó sửa đổi lại một chút.”

A San cũng nói: “Đúng vậy đúng vậy, em cũng có xem rồi, hình như câu cuối là “con trai của cô không có lỗ đít phải đi phẫu thuật à?”

Cả xe cười rần lên.

Chúng tôi đến công viên Bắc Hồ mở tiệc nướng, mướn lò, mua đồ ăn và một đống bia.

Chỉ chốc lát sau, cá, thịt, rau củ tỏa ra mùi thơm mê người.

“Lạc Băng, chúc cậu về sau sẽ có một cuộc sống vui vẻ.” Bí Đỏ một tay cầm lon bia, một tay cầm xiên que cá


80s toys - Atari. I still have