
Quốc Đống nói với Bí Đỏ.
“Tớ còn tưởng cậu sẽ rúc vào cái mai ốc nhưng không ngờ lại nhanh nhẹn dũng mạnh như vậy, chưa gì đã phóng trúng mục tiêu.” Bí Đỏ nói.
Tôi đang muốn nói thì Bí Đỏ đột nhiên lại nói thêm một câu: “Lạc Băng, không phải là cậu yêu Lâm Quốc Đống đó chứ?”
“Không thể nào.”
“Tớ lại thấy là có thể, tớ ủng hộ cậu cả hai tay, nếu có người đàn ông si
tình với tớ như thế thì tớ đã sớm gã cho hắn hai trăm năm trước rồi.”
“Đúng, đúng, vậy cậu nên sớm gã cho Thường Huy từ ba trăm năm trước.”
“Tớ đang nói chuyện nghiêm túc với cậu, có phải là cậu yêu Lâm Quốc Đống
rồi không? Cậu muốn làm tiểu tam à? Không phải là cậu ghét nhất là tiểu
tam sao? Không đúng, tiểu tam cậu làm sao có khả năng làm được, Trần Bảo Nhi kia mới là tiểu tam, nói không chừng còn Ngũ Nhi Lục Nhi đang chờ
xếp hàng làm tiểu tam, cho nên Cà vẫn là tốt nhất, cậu gả cho cậu ấy, sẽ làm vợ lớn.”
Bí Đỏ nói tới nói lui một vòng thế nào lại nói tới Cà, tôi hỏi cô ấy: “Cà cho cậu cái gì sao?”
“Tớ nhổ vào, Lạc Băng, cậu cũng quá coi thường tớ rồi, tớ là hạng người có
thể vì quà tặng mà bán đứng chị em sao? Chị đây không phải là vì cậu mà
suy nghĩ sao?”
“Được rồi, không nói nhảm với cậu nữa, khi nào thì cậu về quê ăn Tết?” Tôi còn muốn nói là đi nhờ xe cô ấy.
“Năm nay có lẽ là tớ sẽ về trễ, ai kêu tớ đã thăng chức chứ.” Bí Đỏ một nửa là bất đắc dĩ, một nửa là hài lòng.
“Được rồi, không nói nữa, tớ đi tắm rồi ngủ đây.”
“Đừng mà, nói chuyện tiếp đi.” Bí Đỏ năn nỉ tôi.
“Bí Đỏ chết tiệt, hôm nay cậu bị sao vậy? Cãi nhau với Thường Huy hả?”
“Xí, miệng quạ đen, bọn tớ làm gì cãi nhau. Tớ chỉ là không ngủ được còn Thường Huy thì đi Bắc Kinh công tác...”
Thì ra là Thường Huy không có ở đây, Bí Đỏ bị bệnh tương tư rồi, bao lâu
rồi mới thấy Bí Đỏ quan tâm đến đàn ông như vậy? Lần này sợ là Bí Đỏ đã
thật sự tìm được chân mệnh thiên tử.
Bí Đỏ còn đang nói chuyện
thì tôi đã ngủ thiếp đi trên sa lon, lúc mở mắt ra, má ơi, trời sáng
rồi, sao mắt và mũi tôi khó chịu thế này? Mắt đau quá, mũi cũng không
thở được, tôi sờ trán, thật là nóng, sốt rồi! Xong rồi, tôi bị cảm. Tôi
nhìn trời, thế nào cũng đi trễ cho xem, tôi không quản nhiều thế, vọt
vào toilet chiến đấu một hồi rồi chạy tới công ty, cũng may, tôi không
phải là người đến trễ nhất. Lãnh Thanh Hoa còn đang đậu xe, tôi bấm
thang máy thì anh cũng chạy tới.
“Trời, em (anh) cũng bị cảm sao?” Tôi và Lãnh Thanh Hoa nói cùng một lời.
“Có phải là em (anh) lây cho anh (em) không?” Lãnh Thanh Hoa và tôi lại kêu lên.
“Em mới không có lây bệnh cho anh, em mới bị cảm vào tối qua.” Tôi lập tức vạch rõ ranh giới với anh.
“Hay là em với anh đi khám bác sĩ đi?”
“Đi thì đi.”
Bận rộn một hồi, đầu óc choáng váng, tôi cũng không muốn làm gì hết, Lãnh
Thanh Hoa nói với tôi đã đến bệnh viện. Anh đem xe đậu bên cục thuế kế
bệnh viện Thanh Hoa.
“Này, có thể không đến Thanh Hoa được không?” Tôi không muốn đụng phải Lưu Thiếu Ngôn và Triệu Ninh Ninh.
“Sợ cái gì? Chúng ta không phải đến khoa chỉnh hình, hơn nữa, đến khoa
chỉnh hình thì thế nào, em bây giờ là bệnh nhân, Lưu Thiếu Ngôn là bác
sĩ, em sợ thấy hắn chính là em vẫn chưa quên được hắn ta, người ta cũng
đã kết hôn rồi, em còn như vậy.”
Tôi nghiêng đầu sang một bên
không để ý đến Lãnh Thanh Hoa, anh lúc nào cũng không quên chạm vào vết
thương lòng của tôi, anh chờm tới nói: “Thật ra thì chỗ này là gần nhất, đi chỗ khác thì không biết phải tốn bao nhiêu thời gian, em không lái
xe nên không biết, bây giờ xăng dầu rất mắc còn phải xếp hàng mới đổ
được, anh phải xếp hàng đến một tiếng mới…”
“Được rồi, được rồi,
đi thôi.” Tôi tức giận cắt đứt lời anh. Nếu tôi còn không đồng ý vào
Khang Hoa thì chưa hết sốt tôi đã bị nước miếng của anh dìm chết đuối.
Lấy số, khám bệnh, trả tiền, lấy thuốc, cũng may, không đụng phải Lưu Thiếu Ngôn và Triệu Ninh Ninh trên đường đi. Tôi âm thầm cảm thấy may mắn,
đang muốn xuống lầu thì Lãnh Thanh Hoa nhỏ giọng nói: “Không phải oan
gia không đụng đầu, Lưu Thiếu Ngôn ở bên kia, chúng ta tránh mau.”
Đã không còn kịp rồi, Lưu Thiếu Ngôn ở bên kia hành lang nhìn thấy chúng tôi liền đi tới.
“Lạc Băng?” Lưu Thiếu Ngôn khẽ nhíu mày “Em bị bệnh?”
“Chỉ là bị cảm một chút. Đã lấy thuốc rồi. Anh Lãnh, chúng ta đi thôi.” Bước đi của tôi có chút loạng choạng.
“Đi cũng không vững, em chỉ bị cảm sao? Lạc Băng, em không sao chứ?” Lưu
Thiếu Ngôn tới đỡ tôi, chính là cái đỡ này, suýt nữa đã phá hủy thanh
danh cả đời tôi.
Có lẽ là do đầu quá nóng, có lẽ lúc ấy Triệu
Ninh Ninh đang cười tủm tỉm đi tới nhưng trong mắt tôi cô ấy đang giơ
nanh múa vuốt. Tôi lập tức nhớ tới ánh mắt này của cô ta khi tôi nằm
dưới chân cầu thang ngày hôm đó. Tôi theo bản năng ôm lấy đầu, ở trong
ngực Thiếu Ngôn nói: “Đừng, đừng đẩy tôi, đừng đẩy tôi, con ơi…”
Vốn là tôi vẫn không khẳng định được là Triệu Ninh Ninh có đẩy tôi hay
không? Tôi vẫn cho là mình không cẩn thận nên té ngã. Tôi chưa bao giờ
dám tin, đều là phụ nữ mà cô ta dám đẩy một phụ nữ có thai xuống cầu
thang. Tôi cho là Thiếu Hoa chỉ là tức giận