Polaroid
Hương Thơm Băng Đá Như Xưa

Hương Thơm Băng Đá Như Xưa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323825

Bình chọn: 9.5.00/10/382 lượt.

g dám đi tới, đứng chôn chân tại chỗ. Cụ bà la lên một tiếng rồi bất tỉnh, mọi người

bấn loạn ba chân bốn cẳng đỡ xuống dưới.

“Bảo Nhi, đưa con dao cho tôi.” Lâm Quốc Đống vươn tay nặng nề nói.

“Không, trừ phi anh đồng ý ly hôn với người phụ nữ này! Vĩnh viễn không được phép gặp lại cô ta!”

“Bảo Nhi, tại sao cô lại không nói đạo lý thế?”

“Em chính là không nói đạo lý, em muốn sống chung với anh, anh là của em, mãi mãi là của em”

“Bảo Nhi, đưa con dao cho tôi.” Lâm Quốc Đống sử dụng giọng nói quyến rũ

không ai có thể kháng cự nói với Trần Bảo Nhi sau đó từ từ đi qua.

“Bảo Nhi, không được.” Lão Trần hét lên một tiếng, trên cổ cô ta lại xuất

hiện thêm một vết dao: “Quốc Đống, van cầu cậu, đừng qua đấy, tôi van

cầu cậu, đừng qua đấy. Lâm phu nhân, Quốc Đống, các ngươi hãy cứu Bảo

Nhi với.” Lão Trần quỳ xuống trước mặt tôi, tôi sợ hãi vội vàng đỡ ông

ta lên nhưng ông ta vẫn vùi đầu xuống đất, làm thế nào cũng không chịu

đứng dậy. Trần Nhất Huy, một cái tên vang dội thế mà lại vì con gái mà

quỳ trước mặt tôi, một người cha đáng kính biết bao làm lòng tôi đau

đớn. Tôi không quan tâm nhiều như vậy, cứu người quan trọng hơn, tôi

đứng dậy nói: “Bảo Nhi, tôi đồng ý với cô, tôi sẽ ly hôn với Quốc Đống,

về sau cũng sẽ không gặp lại anh ấy nữa. Cô bỏ con dao xuống đi.”

“Có thật không?” Trần Bảo Nhi nhìn tôi với vẻ mặt không thể tin được.

Tôi nghiêm túc gật gật đầu nói: “Thật. Chỉ cần cô bỏ con dao xuống, tôi sẽ đi ngay, từ bây giờ không gặp Quốc Đống nữa.”

“Lạc Băng, cô điên rồi.” Lâm Quốc Đống quát khẽ.

Tôi điên rồi, tôi thế nhưng lại làm chủ cho vợ anh và anh ly hôn, còn không bao giờ gặp lại anh nữa. Nhưng tình hình trước mắt, tôi không thể nghĩ

nhiều như vậy, chuyện sau này, là của Lâm Quốc Đống, tôi chỉ muốn cứu

Bảo Nhi, để người cha già đang quỳ dưới đất có thể đứng dậy.

“Bảo Nhi, xin cô hãy tin tôi.” Tôi nhìn vào mắt của Trần Bảo Nhi nghiêm túc

nói. Trong đôi mắt đó lập tức sáng rỡ, cô ta ngẩng cổ lên, máu tươi cũng theo đó chảy xuống áo, trước ngực là một mảng đỏ thẫm. Cô ta liếc tôi

một cái, sau đó ánh mắt lại rơi vào trên người Lâm Quốc Đống, quật cường nói: “Vậy hai người thề đi, sau này sẽ không gặp lại nhau.”

“Thề cái gì?” Tôi và Lâm Quốc Đống nhìn nhau.

“Hai người nói theo tôi.” Bảo Nhi do dự một chút sau đó giương mắt hỏi tôi: “Cô tên gì?”

Tôi nhìn Lâm Quốc Đống, hi vọng anh nói tên vợ của anh, không ngờ anh không thấy ánh mắt cầu cứu của tôi, nói thẳng: “Cô ta tên là Lạc Băng.”

“Được, hai người nói theo tôi.” Bảo Nhi nói xong không quên nắm chặt con dao

kia làm lòng tôi cũng căng thẳng theo, lúc này cô ta mới chậm rãi nói:

“Tôi Lâm Quốc Đống, tôi Lạc Băng, chúng tôi sẽ lập tức ly hôn về sau sẽ

không gặp nhau nữa, nếu như nuốt lời, sẽ cô đơn suốt đời, vĩnh viễn

không tìm được hạnh phúc.”

Tôi và Lâm Quốc Đống vừa nói xong thì lòng tôi lại đau đớn, có lẽ sẽ như lời cô ta nói, tôi sẽ cô đơn suốt

đời, vĩnh viễn không tìm được hạnh phúc.

Tiếng nói của chúng tôi vừa dứt thì Trần Bảo Nhi ném con dao trong tay xuống, nhào vào ngực Lâm Quốc Đống khóc lớn.

Tôi đỡ lão Trần dậy nói: “Bác mau đứng dậy đi.”

Lão Trần cảm kích nhìn tôi, nhất thời không biết nên nói cái gì mới đúng.

Tôi quay đầu lại liếc mắt nhìn Lâm Quốc Đống và Trần Bảo Nhi trong ngực

anh, sau đó xoay người xuống lầu.

Tôi đi tới cửa Trần gia thì lão Trần đã chạy tới, nói: “Lâm phu nhân, hôm nay thật cám ơn cô, khó có

thể gặp được người có lòng dạ nhân từ như cô, cô yên tâm, tôi sẽ không

để Bảo Nhi chia rẽ cô và Quốc Đống. Tôi biết rõ cô là vì bất đắc dĩ nên

mới phải thề độc. Bảo Nhi từ nhỏ đã không có mẹ lại bị tôi chiều quá nên hư, mong cô đừng chê cười, tôi sẽ khuyên bảo nó, cô yên tâm.”

Tôi cười cười, như vậy cũng tốt, ít nhất tôi cũng không cần vì chuyện Lâm Quốc Đống và vợ ly hôn mà rầu rĩ.

Tôi về nhà thì đã nửa đêm, A San vẫn chưa ngủ, thấy tôi trở về, cô ấy nói:

“A Băng, sao trễ vậy chị mới về? Gần đây có phải hẹn hò với ai không?”

“Em nghĩ rằng ai cũng như em, suốt ngày ngọt như mật với người yêu sao? Lúc nào thì mời chị uống rượu mừng đây?” Tôi mệt chết đi được, vừa nói vừa

đặt mông ngồi xuống ghế sa lon.

Vừa nghe đến chuyện kết hôn thì A San làm như uống nước tăng lực hăng hái ngồi xuống bên cạnh tôi: “A

Quang nói rồi, hết năm nay liền chuẩn bị đám cưới, bọn em sẽ đến bờ biển chụp ảnh cưới trước, sau đó sẽ đi Quế Lâm chụp một bộ, còn phải mời

người dẫn chương trình, chị biết không? Người dẫn chương trình trong hôn lễ rất là quan trọng, không có người đó, tương đương đã hỏng mất một

nửa lễ cưới. Cho nên, bọn em phải đi Nghiễm Châu tìm người dẫn chương

trình, ngày đính hôn chắc là mồng một tháng năm, đến lúc đó còn phải…”

Nghe được đến đó thì tôi đã ngủ trên ghế sa lon mất rồi, cuộc gọi của Bí Đỏ đã đánh thức tôi.

“A lô, Bí Đỏ, trễ thế này rồi có chuyện gì không?”

“Không có chuyện gì, chỉ là nói chuyện phiếm thôi.”

“Nói chuyện phiếm sao không tìm Thường Huy đi.” Tôi tức giận nói.

“Chuyện của phụ nữ, nói với anh ta làm gì.”

Vì vậy chúng tôi tán gẫu mấy câu, tôi đem chuyện của Lâm