
ng mắt oán hận tôi nói: “Quốc Đống, anh theo em về nhà đi.”
Lâm Quốc Đống vẫn không nhúc nhích, liếc mắt nhìn thư ký Lục, thư ký Lục
đứng một bên khó xử nói: “Trần tiểu thư, cô đi về trước đi, Trần tiểu
thư…” Chắc hẳn dọc đường đi thư ký Lục đã nói câu này vô số lần.
Nhìn Trần tiểu thư hình như muốn dây dưa còn Lâm Quốc Đống thì không muốn để ý đến. Tôi nghĩ trước kia anh đã từng giúp tôi thì tôi cũng nên giúp
anh một tay. Không phải anh cũng nói gương mặt của tôi rất giống vợ anh
sao, vậy thì tôi cứ thử đóng vai Lâm phu nhân một lần, hi vọng đối
phương không nhận ra.
Tôi hắng giọng một cái, nói: “Cô chính là
Trần tiểu thư phải không? Tôi cũng đã sớm nghe về cô nên cũng muốn biết
hình dáng của cô như thế nào. Bây giờ cô lại chạy đến trước mặt tôi là
có ý đồ gì? Tôi cho cô biết, tôi và Quốc Đống chắc chắn sẽ không ly hôn
.”
Ánh mắt của Lâm Quốc Đống, thư ký Lục còn có Trần tiểu thư đều đồng loạt rơi vào trên người tôi. Trần tiểu thư giận đến phát run, chợt nhào tới đẩy hết bát đĩa trên bàn xuống đất. Phục vụ của Thái Tử Hiên
nghe có tiếng động liền chạy tới nhưng bị thư ký Lục chặn ở ngoài cửa.
Trần tiểu thư khóc lớn chỉ vào Lâm Quốc Đống nói: “Quốc Đống, tại sao anh có thể đối xử với em như vậy? Em theo đuổi anh rất nhiều năm còn nguyện ý
làm mọi chuyện vì anh, tại sao anh lại thờ ơ với em, cô ta có cái gì
tốt? Thế mà anh lại kết hôn với cô ta. Em không cho anh cưới cô ta, anh
hãy ly hôn ngay, em muốn lấy anh… “ Trần tiểu thư nói xong liền cầm ly
rượu đập về phía tôi nhưng bị Lâm Quốc Đống cản lại. Anh ném ly rượu
xuống đất, một phát bắt được cánh tay của cô ta: “Trần Bảo Nhi, cô quậy
đủ chưa?” Giọng nói có uy lực của anh làm hành động của Trần tiểu thư
dừng lại chốc lát nhưng ngay sau đó cô ta khóc rống lên.
Trần
Bảo Nhi, cái tên này nghe quen quen, tôi suy nghĩ một lúc rốt cuộc cũng
biết Trần Bảo Nhi là ai, không phải là con gái bảo bối của trùm bất động sản sao? Cô ấy chính là người tình trong mộng của nhiều chàng trai
trong công ty, xinh đẹp hấp dẫn, có BMW, quan trọng nhất là có một người ba có tiền. Lãnh Thanh Hoa thường nói muốn cưới cô ấy để nửa đời sau có thể hưởng vinh hoa phú quý.
Lâm Quốc Đống xoay người, nhìn vào
mắt tôi nói Trần Bảo Nhi: “Đúng, tôi yêu cô ấy, tôi chỉ yêu một mình cô
ấy, từ lần đâu tiên nhìn thấy cô ấy tôi đã biết tôi nhất định sẽ cưới cô ấy. Trong mắt tôi, ai cũng không thể so sánh với cô ấy, cô ấy chính là
người phụ nữ đẹp nhất trong lòng tôi. Trần Bảo Nhi, cô có thể rời khỏi
đây chưa? Sau này, đừng đến quấy rầy cuộc sống của hai vợ chồng.” Từng
câu từng chữ của Lâm Quốc Đống có uy mà lại dễ nghe, ánh mắt của anh
dường như có thể xuyên thấu lòng tôi. Mặt hồ tĩnh lặng trong lòng tôi
bất ngờ xuất hiện một ngọn sóng, tôi biết rõ những lời này là anh nói
cho Trần Bảo Nhi nghe, chúng tôi cũng chỉ là đang đóng kịch, nếu như
những lời anh nói là thật thì cũng là nói với vợ anh, không hề có bất kỳ quan hệ nào với tôi. Nhưng mà lòng tôi lại rạo rực, dâng lên một chút
ngọt ngào.
“Tạm biệt, anh giữ gìn sức khỏe…” Gương mặt của Trần
Bảo Nhi tái xanh, đôi môi run run, thư ký Lục nhanh nhẹn chạy tới đỡ cô
ấy ra ngoài.
“Thật xấu hổ, bữa ăn lại biến thành thế này chúng ta đổi phòng khác, gọi thức ăn mới lên.”
“À, không, không cần, tôi đã no rồi. Tôi còn có việc xin phép về trước.” Nếu tiếp tục ở bên cạnh anh, tôi sẽ nghĩ bậy bạ.
“Vậy tôi đưa cô đi.”
“Không cần, tôi tự gọi xe về.”
“Nơi này rất vắng vẻ, người tới đây ăn cơm đều là lái xe tới cho nên không
có chiếc taxi nào ở đây.” Lâm Quốc Đống không nói láo, nơi này quả thật
rất vắng vẻ, nó nằm ở giữa sườn núi.
“Tôi đưa cô về.” Giọng nói của Lâm Quốc Đống tại sao lại dịu dàng như thế làm tôi có chút mềm lòng.
Trời đã tối đen, đèn đường xuyên thấu qua bóng cây xanh tạo nên một vệt
trắng trên mặt đường. Mùa đông đến làm mọi vật dường như trở nên hiu
quạnh hơn, trên đường rất ít xe qua lại, Lâm Quốc Đống cũng không mở
nhạc, tôi có thể ngửi được mùi hương thoang thoảng của đàn ông toát ra
từ người anh.
“Trần tiểu thư rất yêu anh.” Tôi hài hước nói, phá vỡ bầu không khí yên tĩnh.
“Có rất nhiều phụ nữ yêu tôi.”
Lại là một kẻ tự luyến.
“Vừa rồi tôi biểu diễn không tệ chứ?”
“Ừ, không tệ.”
“Anh cũng làm rất tốt.” Nhớ tới những lời anh đã nói, lòng tôi vẫn còn sợ hãi.
“Tôi không có đóng kịch, những lời tôi nói đều là thật.”
“Vợ của anh thật hạnh phúc.” Lúc nói lời này lòng tôi chợt đau nhói, tôi tự xem thường bản thân mình thật không có tiền đồ.
“Về sau, cô sẽ biết.”
Về sau, tôi sẽ biết cái gì?
Về đến nhà, phòng khách không bật đèn, cửa phòng của A San cũng đóng im
lìm, khi ở nhà trừ khi ngủ chúng tôi mới đóng cửa nếu không thì mở toang ra. Con bé này, mới giờ này đã đi ngủ, tôi rón rén tới gần, lúc này
trong phòng A San truyền ra tiếng rên rỉ cùng với tiết tấu lay động của
chiếc giường. Mặt tôi nhất thời nóng lên, tôi theo bản năng sờ mặt mình, thật là nóng. Rình phòng A San thế này thật chột dạ, tôi nhanh chóng
chạy vào phòng mình, đóng cửa lại, cũng không dám đi toilet, sợ