
ôi. Tôi không thể để anh coi thường mình được.
Vậy
thì phải gọi điện cho Lưu Thiếu Ngôn. Tôi cho rằng mình đã sớm quên mười một con số đó nhưng không ngờ tôi vẫn nhớ rõ như vậy.
“Lạc Băng?” Giọng nói của Lưu Thiếu Ngôn rất hưng phấn “Dạo này em có khỏe không?”
“Ừ, là tôi, tôi rất khỏe. Anh có thể vào phòng ngủ lấy cái khăn tay để
trong tủ âm tường cho tôi không?” Tôi đi thẳng vào vấn đề.
“Được, để anh tìm cho, khi nào thì đưa nó cho em?”
“Ngày mai sau khi anh tan làm thì gọi điện cho tôi.” Tôi không biết giờ giấc
làm việc của Lưu Thiếu Ngôn nên cho hắn chọn thời gian.
“Chỉ có chuyện này thôi sao?”
“Ừ, chỉ có chuyện này. Ngày mai gặp.” Tôi cúp máy, Lưu Thiếu Ngôn cho rằng
tôi tìm hắn còn có chuyện gì để nói sao? Chẳng lẽ hắn hi vọng tôi cầu
xin hắn đừng kết hôn với người khác, hãy cho tôi thêm một cơ hội sao?
Hắn đánh giá quá cao bản thân mình và coi thường tôi quá rồi.
Hôm sau, Lưu Thiếu Ngôn nói cho tôi biết Triệu Ninh Ninh cũng muốn đi cùng
hắn để trả lại cái khăn tay. Trời đất, chỉ là một cái khăn tay mà cô ta
sợ hắn không cầm nổi, nhất định phải đi hai người sao?
Tôi gọi điện cho Bí Đỏ kể chuyện này.
“Triệu Ninh Ninh là sợ cậu níu kéo người ta quay lại, cô ta không phải là đang đề phòng cậu sao?” Tôi đồng ý với câu nói của Bí Đỏ, gật đầu nói: “Ừ.
Cậu nói đúng.”
“Lần này, cơ hội để Cà biểu hiện đã tới.” Bí Đỏ
nhấc điện thoại bàn lên gọi điện cho Cà lười biếng để ý đến tôi đang la
“này, này” ở bên kia. Tôi tức giận nghiến răng.
Với sự dàn xếp
của Bí Đỏ, buổi chiều ngày hôm sau, Cà lấy chiếc xe S600 của cậu ấy chở
tôi rêu rao khắp nơi rồi đi đến nhà hàng Niệm Từ. Từ chỗ đậu xe, nhân
viên giữ xe vội vàng chạy đến nhận chùm chìa khóa của Cà. Một nhân viên
nữ cười tủm tĩm dẫn hai người vào phòng “Đạo hương thôn.”. “Đạo Hương
thôn” cũng là một bước trong ván cờ do Bí Đỏ bày ra, cô ấy nói từ trong
phòng này có thể nhìn ra bãi giữ xe còn dặn Cà phải đậu xe gần cửa sổ
phòng, có như vậy mới nhìn rõ được.
Tôi kéo tay Cà, đi về hướng
phòng “Đạo hương thôn.” Lưu Thiếu Ngôn và Triệu Ninh Ninh đã tới trước,
bọn họ ngồi đưa lưng về phía cửa sổ, cho nên đã uổng phí tâm cơ của Bí
Đỏ, người ta căn bản không nhìn thấy chiếc xe S600.
“Đây là Cao Tiếu Thiên.” Tôi giới thiệu Cà trước ánh mắt kinh ngạc của Lưu Thiếu Ngôn.
“Còn đây là chồng trước của em và vợ chưa cưới xinh đẹp của anh ấy – Triệu Ninh Ninh.”
Mọi người nói một số câu vô nghĩa thì Lưu Thiếu Ngôn nói thẳng vào vấn đề chính: “Xin hỏi anh Cao làm việc ở đâu?”
“À, tôi nghe nói Băng Băng đã khôi phục lại thân phận tự do nên cố ý từ Mỹ
bay về. Công ty tôi hiện tại đang xây một bệnh viện, quy mô cũng không
lớn lắm chỉ lớn gấp đôi bệnh viện Khang Hoa. Nghe nói anh Lưu là một bác sĩ ưu tú của khoa chỉnh hình ở đó, không biết đến lúc đó tôi có vinh
hạnh mời anh qua chỗ tôi không?”
“Chính là tập đoàn đang xây bệnh viện Cao Giai sao?” Triệu Ninh Ninh trợn to hai mắt hỏi.
“Đúng vậy, cô Triệu thật là hiểu biết rộng, ngay cả công ty nhỏ như gia đình tôi mà cũng biết.”
“Chủ tịch Cao Phàm là gì của anh?” Triệu Ninh Ninh kinh ngạc hỏi.
“Là ba của tôi.”
Cơm nước xong Cà kiên trì muốn dùng chiếc S600 của anh đưa Lưu Thiếu Ngôn
và Triệu Ninh Ninh về. Hai người họ không từ chối được nên cũng hưởng
thụ ngồi vào xe như tôi. Tôi ngồi ở phía trước, thông qua kính chiếu hậu tôi có thể thấy được vẻ mặt còn khó coi hơn heo chết của Lưu Thiếu
Ngôn.
Đây là lần đầu tiên sau khi ly hôn tôi và hắn gặp mặt. Tôi cho rằng khi gặp lại hắn tôi sẽ không chịu nổi cho nên ngay cả việc gọi điện tôi cũng không có can đảm. Nhưng khi thực sự gặp mặt, tôi mới biết trong lòng tôi hắn đã chẳng là gì. Thì ra tôi cũng có thể dễ dàng buông xuống.
Khi đang trên đường về Cà gọi điện cho Bí Đỏ báo cáo chiến tích, Bí Đỏ hưng phấn dậm chân tại chỗ.
Cà và Bí Đỏ nói chuyện điện thoại xong thì cậu ta xoay người qua nghiêm
túc nói với tôi: “Lạc Băng, em hãy gả cho anh đến Cao gia ở được không?”
“Cậu nằm mơ à?”
“Em suy nghĩ một chút đi, nếu em không gả cho anh thì sau này không phải sẽ bị bọn Lưu Thiếu Ngôn cười nhạo sao? Cho nên, em gả cho anh đi.”
“Trong kế sách của Bí Đỏ cũng có chiêu này à?”
“Phải, sau đó chúng ta sẽ có một cuộc sống vui vẻ hạnh phúc.”
“Cà, trong chỗ tớ làm có một cô bé rất đẹp, để tớ giới thiệu cho cậu được không?”
“Không cần, em mới là người tình trong mộng của anh.”
Tôi trợn mắt nhìn Cà, cố làm ra vẻ ưu thương mà nghiêm trang hỏi: “Cà, từ
khi nào miệng lưỡi cậu trở nên ngọt xớt vậy? Tớ thích Cà trước kia hơn,
rất đáng yêu.”
“Anh biến thành như vậy, không phải là vì em sao?
Trước kia anh một câu cũng không nói hết, việc gì cũng sợ, cái gì cũng
không dám nói ra. Ba anh mất bao nhiêu tiền tốn bao nhiêu công sức cũng
không thể sửa được. Nhưng bởi vì một câu nói của em “ghét nhất người chỉ nói chuyện một nửa.” nên anh quyết định thay đổi. Khi anh vất vả lắm
mới thành công được thì lại nghe em nói là đã có bạn trai qua MSN, sau
đó lại kết hôn, lòng anh như chết lặng. Nhưng hiện tại em đã ly hôn, anh lại có cơ hội.”
Cà nói n