Hương Thơm Băng Đá Như Xưa

Hương Thơm Băng Đá Như Xưa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323753

Bình chọn: 8.5.00/10/375 lượt.

hững lời này làm tôi không nghĩ ra được là lúc nào đã nói với cậu ta “ghét nhất người chỉ nói chuyện một nửa.”? Có lẽ tôi thật sự có nói, bởi vì tôi ghét nhất là người như vậy.

Khi nói chuyện với Brazil Cà qua MSN tôi nhớ rõ một chuyện: Đó là khi cậu

ấy được năm tuổi thì tận mắt nhìn thấy mẹ mình nhảy từ lầu mười tám

xuống. Cậu ta đứng bên cửa sổ nhìn mẹ mình nằm trên mặt đất máu chảy

lênh láng khắp nơi. Từ đó về sau, cậu ta không nói một câu nào, làm

chuyện gì cũng cảm thấy sợ. Sau đó lại gặp được một cô gái xinh đẹp, cậu ta rất thích cô ấy nhưng lại không dám nói cho cô ấy biết. Cho đến khi

hai người chia tay cậu ấy vẫn không dám nói ra. Sau đó tôi lại nghe cậu

ấy nói đến một ca khúc có câu như thế này “Anh có hai sinh mệnh, một là

khi chào đời, một là do em mang đến.” Cà nói rất rõ ràng, sinh mệnh của

cậu ấy là do cô gái kia mang lại cho nên Cà muốn thay đổi, muốn làm mình trở nên mạnh mẽ hơn, cậu đã thành công mặc dù cô gái kia đã trở thành

vợ của người khác nhưng cậu ta vĩnh viễn không quên được cô ấy.

Cà thấy tôi không nói câu nào lại nói: “Lạc Băng, hai chúng ta có giao

tình từ nhỏ, là hai đứa bé cùng lớn lên bên nhau còn là thanh mai trúc

mã nữa, em có phải nên suy nghĩ đến lời đề nghị của anh không?”

“Ai với cậu cùng lớn lên bên nhau chứ? Bộ dạng lúc đó của cậu xấu hổ chết đi được, còn nói tôi là thanh mai trúc mã nữa chứ.”

“Em cũng phải nói một lời công bằng đi chứ. Bây giờ không phải anh rất đẹp trai còn phong độ nữa.”

Tôi về đến nhà thì nhận được tin nhắn của Lưu Thiếu Ngôn: “Cậu ta sẽ thật

lòng với em sao?” Tôi xóa tin nhắn ngay lập tức, hắn nói vậy là có ý

gì? Chẳng lẽ hắn không yêu tôi thì đàn ông cả thế giới này không ai thật lòng với tôi sao? Một lúc sau, hắn lại nhắn tin tới: “Chúc em hạnh

phúc.” Tôi vốn là không muốn để ý đến nhưng suy nghĩ một lát, tôi lại

gửi tin nhắn “Cũng chúc anh hạnh phúc.”

Giờ cơm trưa tôi và Tiểu Chu xuống căn tin của công ty ăn cơm. Trong lúc đó Tiểu Chu tối thiểu

đã nói với tôi ba lần là Tiểu Vương thiếu cô ấy mười đồng nhưng lâu lắm

rồi không trả. Tôi không biết Tiểu Vương có nhảy mũi hay không nhưng tôi vừa về văn phòng liền hỏi Lãnh Thanh Hoa: “Em có thiếu tiền anh không

vậy?”

Lãnh Thanh Hoa nâng gọng kính vàng lên nói: “Để anh suy nghĩ một chút.”

Thôi quên đi, nếu có thiếu anh tôi cũng làm như không nhớ. Tôi lại gọi điện

cho A San, hỏi tôi có thiếu tiền cô ấy không? A San là người đàng hoàng, cô ấy trả lời liền là không có. Thật ra thì nếu cô ấy nói là có thì tôi vẫn sẽ trả. Tôi suy nghĩ lại một chút nghĩ tới việc tôi vẫn còn thiếu

Bí Đỏ tiền phí luật sư. Lần trước Bí Đỏ chở Thường Huy đến nhà tôi, còn

vừa đi vừa về, thảm, không biết Bí Đỏ có cho là tôi gạt cô ấy không?

Là phúc thì không phải họa, là họa thì tránh không khỏi. Tôi liền gọi điện hỏi Bí Đỏ.

“Bí Đỏ, phí luật sư lần trước bao nhiêu vậy?” Tôi vô cùng không tình nguyện nói đến chuyện này.

Có thể là Bí Đỏ đang ngủ trưa, vừa nghe thần tài gõ cửa thì lập tức ngáp

một cái chứng tỏ là mình rất tỉnh táo: “Nha đầu chết tiệt kia, coi như

cậu có lương tâm, còn nhớ thiếu tớ tiền.”

“Này, là bao nhiêu vậy?” Tôi ở trong lòng cầu nguyện là Bí Đỏ không cho tôi một con số quá lớn.

“Cái này, để tớ xem một chút.”

Xong rồi, còn phải xài máy tính, nhất định là một con số rất lớn.

“Sao rồi? Xong chưa, bao nhiêu vậy?” Tôi thúc giục Bí Đỏ, có chết thì phải cho tôi chết thoải mái một chút.

“Không thì tối nay hẹn Thường Huy ăn cơm rồi cậu hỏi anh ta đi?” Bí Đỏ ở bên kia thừa nước đục thả câu.

“Mời anh ta ăn cơm? Có tính phí không vậy?”

“Là anh ta mời cậu ăn cơm. Không tính phí.” Bí Đỏ cười ra tiếng.

“Bí Đỏ, thành thực nói cho tớ biết, rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra?” Tôi đã tìm thấy đầu mối.

“Lần đầu tiên gặp mặt đã dám mời anh ấy ăn cơm, thế nào, sức quyến rũ của

chị đây vẫn còn xài được đó chứ?” Bí Đỏ đắc ý cười lớn.

Thì ra là Bí Đỏ và Thường Huy đang phát triển rất tốt. Tôi không ngờ cuộc ly hôn của tôi lại mang đến mối nhân duyên cho Bí Đỏ. Nếu đã tìm thấy khăn

tay thì tôi nên sớm trả lại cho Lâm Quốc Đống, mắc công lần sau anh gặp

tôi lại đòi. Không phải chỉ là một cái khăn tay thôi sao? Anh thật sự

rất kỳ quái.

Tôi bấm số điện thoại đi động của Lâm Quốc Đống, bên kia truyền đến giọng nói truyền cảm của anh: “Lạc Băng, cuối cùng cô

cũng gọi điện cho tôi.”

Cuối cùng? Chẳng lẽ chỉ vì một cái khăn

tay mà anh chờ tôi gọi điện sao? Tôi cầm khăn tay lên nhìn thật kỹ, vừa

xem trên đó có khảm kim cương hay đá quý không vừa nói: “Chủ tịch Lâm,

khi nào thì anh có thời gian rảnh tôi sẽ mang khăn tay qua trả cho anh.

Còn Kỳ Kỳ có ở đó không? Tôi có thể nói chuyện với con bé được không?”

“Bây giờ tôi không ở nhà, Kỳ Kỳ không có ở đây, tối hôm nay tôi rảnh gặp nhau ở Thái Tử Hiên, được không?”

“Được.”

“Tôi sẽ đến đón cô khi tan làm.”

“Không cần, tôi tự mình đến.” Tôi cũng không muốn để mọi người trong công ty

thấy tôi ngồi vào xe BMW. Chuyện tôi ly hôn đã trở thành chuyện cười

trong công ty. Tôi không muốn phát sinh thêm chuyện khác.

Tôi vừa cúp điện thoại thì


Ring ring