
nên mới nói Triệu Ninh Ninh
đẩy tôi, tôi cũng không bao giờ tin là Lưu Thiếu Ngôn sẽ trơ mắt nhìn
tôi bị cô ta đẩy xuống, dù sao trong bụng tôi cũng là đứa con của anh.
Trước kia, đánh chết tôi cũng không tin. Lưu Thiếu Ngôn biết rõ cô ta
đẩy tôi thế mà lại đi cầu xin tôi bỏ qua cho cô ta, lúc đó thế mà tôi
lại tin tưởng hắn một cách ngu ngốc.
Giờ khắc này, tôi lại nhớ rất rõ ràng, chính Triệu Ninh Ninh đẩy tôi một cái, tôi mới không đứng vững mà ngã xuống.
Có lẽ Lưu Thiếu Ngôn thấy tôi đang hoảng loạn nên không đành lòng đẩy tôi
ra. Tiếng giày cao gót của cô ta nện xuống sàn nhà dừng lại trước mặt
tôi, cô ta tức giận la lớn: “Thiếu Ngôn, buông cô ta ra, hai người đang
làm cái gì vậy?”
Lãnh Thanh Hoa đang đứng ngây người ở một bên, vội vàng kéo tôi qua, nói: “Lạc Băng, không sợ, chúng ta về nhà.”
“Anh Lãnh, vậy làm phiền anh đưa Lạc Băng về.” Giọng nói của Lưu Thiếu Ngôn như bất lực không thể làm gì hơn.
“Yên tâm đi, tôi biết rồi.” Lãnh Thanh Hoa nói xong liền đỡ tôi xuống lầu,
nói là đỡ nhưng thật ra là cưỡng ép thì đúng hơn. Thiếu Ngôn mở miệng
muốn gì đó rồi lại thôi, nhíu mày nhìn tôi bị Lãnh Thanh Hoa kéo xuống
lầu.
Phía sau lưng truyền đến giọng nói của Triệu Ninh Ninh: “Thiếu Ngôn, anh còn gặp cô ta làm gì.”
“Anh không có gặp cô ấy, chỉ là trùng hợp đụng phải”
“Đụng phải? Cô ta bị bệnh sao không đi bệnh viện khác mà lại cố tình đến
Khang Hoa. Rõ ràng là muốn giả bộ đáng thương trước mặt anh, làm sao
anh…”
“Ninh Ninh, em đừng có cố tình gây sự!”
“Em cố tình gây sự? Em làm sao lại là cố tình gây sự?”
Có lẽ là bọn họ cãi nhau đã kích thích tôi tỉnh táo lại. Hình ảnh Triệu
Ninh Ninh đẩy tôi từ trên thang máy được lặp lại vô số lần. Con người ác độc kia, giờ phút này đang đứng trước mặt tôi. Tất cả những uất ức và
bi thương của tôi đã bộc phát vào giờ phút này. Tôi dùng sức thoát khỏi
tay Lãnh Thanh Hoa, chạy lên lầu một cách điên cuồng.
Tôi trợn
tròn mắt đứng trước mặt Triệu Ninh Ninh, ngực phập phồng một cách mãnh
liệt, một cơn tức giận không thể nuốt trôi tràn ra. Triệu Ninh Ninh thấy
tôi trở lại, đôi mắt đẹp của cô ta liếc tôi, đôi tay để trong túi áo
khoác màu trắng. Hai ngọn đồi trước ngực đứng sừng sững bất khuất. Thấy
tôi tức giận cô ta hất hàm lên, đẩy cánh tay tôi một cái rồi chỉ vào tôi khinh miệt nói: “Lạc Băng, cô còn có mặt mũi trở lại sao? Muốn quyến rũ chồng tôi phải không? Muốn giả bộ đáng thương trước mặt anh ta phải
không? Hừ, cô chỉ là một người vợ bị bỏ, Thiếu Ngôn đã sớm quên cô rồi,
cô nhìn lại bộ dạng của mình đi, có tư cách gì đi quyến rũ Thiếu Ngôn?
Tôi cho cô biết, cô tốt nhất. . . . . .”
Ngực tôi thật khó chịu,
tôi không nhịn được tiến lên một bước, giương một tay lên, “Bốp” một
tiếng, trên mặt Triệu Ninh Ninh là năm dấu tay của tôi. Tôi lớn như vậy
nhưng đây là lần đầu tiên ra tay đánh người, tôi dùng hết sức lực nên
mấy dấu tay trên mặt cô ta lập tức hồng lên. Triệu Ninh Ninh đầu tiên là ngẩn ra, ngay sau đó quát to một tiếng bắt lấy tay tôi.
Lãnh
Thanh Hoa bước một bước dài tiến lên ngăn cản cô ta, tay của cô ta nắm
phải cánh tay anh. Anh kéo tôi qua một bên, quát khẽ: “Lạc Băng, em bình tĩnh một chút.”
Lưu Thiếu Ngôn kéo Triệu Ninh Ninh qua, quay đầu lại nói với tôi: “Lạc Băng, em đừng như vậy.”
Tôi làm sao có thể tỉnh táo được, tôi sớm đã bị cơn giận nuốt chửng. Tôi
hận không thể xông tới đó cho cô ta thêm mấy cái tát, xé xác cô ta ra
thành từng mảnh, rồi ném từ trên cửa sổ xuống. Nhưng tôi lại không thể
thoát khỏi Lãnh Thanh Hoa, anh ấy cao hơn 1m8 cộng với việc nửa năm nay
tôi đã gầy đi mấy kg nên không thể đọ nổi. Chân tôi còn không chạm đất
đã bị Lãnh Thanh Hoa kéo xuống lầu, tôi không thể làm gì khác hơn là lớn tiếng quát: “Triệu Ninh Ninh, cô có tin không? Tôi sẽ ra tòa kiện Lưu
Thiếu Ngôn phản bội hôn nhân, dùng thủ đoạn để lừa tôi ly hôn. Tôi sẽ
thỉnh tòa án xử nặng, tôi muốn phân chia tài sản lại lần nữa. Tôi còn
muốn kiện cô tội giết người.”
Cầu thang trong bệnh viện vang lên tiếng nói tức giận của tôi.
…
Khi về đến nhà thì tôi đã kiệt sức, tôi lấy ảnh cưới năm đó ra. Tôi và Lưu
Thiếu Ngôn cười rạng rỡ dưới ánh mặt trời, hắn mặc Âu phục màu đen, tôi
mặc áo cưới màu trắng, bọt sóng biển xanh biếc của đại dương trải dài
xung quanh. Biển rộng còn có thần tình yêu Cupid nói lên tiếng lòng của
hắn, hai chúng tôi rúc vào nhau, vô cùng hạnh phúc. Giờ phút này khi
nhìn lại nó tôi cảm thấy vô cùng chói mắt.
Hoa bất tử, tháng bất
diệt, đêm rất dài, lòng rất đau. Nhớ lại những năm tháng trước kia hắn
nói yêu tôi hệt như đứa trẻ, ngây thơ đáng yêu, đôi mắt trong trẻo tinh
khiết làm tôi cảm động, hắn nói sẽ mua cho tôi một căn nhà thật to, một
chiếc xe thật xịn… Tôi biết, ngay giây phút mà hắn kêu tôi thành toàn
cho hắn là hắn đã không còn yêu tôi, đã không còn là Lưu Thiếu Ngôn mà
tôi từng yêu.
Tôi chậm rãi xé những tấm hình ra thành từng mảnh, rồi đem Lưu Thiếu Ngôn và những kí ức kinh tởm đó ném vào thùng rác.
Tôi nên sớm quăng hắn vào đó vậy mà tôi còn xem những ký ức đó thật quý
giá, đến bây