
am gia buổi tiệc. Cà lái xe đến bến tàu, lúc này đã có rất đông người chờ ở đó, đợi mọi người đến đông đủ, thuyền
trưởng liền cho tàu chạy về phía một hòn đảo nhỏ. Cà chào hỏi người
quen, nói tôi là bạn gái của cậu ấy, mọi người cười rần lên. Bọn họ đều
là những người trẻ tuổi làm tôi cũng cảm thấy mình trẻ hơn vài tuổi.
Biển cả vào mùa đông hình như đặc biệt yên tĩnh, chỉ có vài đợt sóng
biển ầm ĩ trên mặt biển rồi lại bị nuốt chửng vào trong đêm tối. Tôi
cùng đám người xa lạ sẽ qua đêm ở một cái thôn nhỏ trên đảo.
“Thì ra em cũng tới đây.” Sau lưng vang lên giọng đàn ông vừa quen thuộc vừa xa lạ. Tôi quay đầu lại, là Lâm Quốc Đống với khuôn mặt cười như không
cười.
“Chủ… Anh Lâm” Tôi dừng một chút, không gọi anh là chủ tịch Lâm.
Trần Bảo Nhi bay tới như một con bướm, cô ta mặc áo thun màu vàng nhạt với
cái quần màu tím, bên ngoài là cái áo khoác lông màu xanh dương. Eo thon mảnh, tuổi trẻ bùng cháy. Lần này Trần Bảo Nhi không kích động như hai
lần trước, cô ta cười để lộ ra hàm răng trắng, hai lúm đồng tiền trên
mặt rất đáng yêu.
Trần Bảo Nhi thấy tôi đứng trước mặt Lâm Quốc
Đống thì sắc mặt liền thay đổi. Cô ta nhìn tôi rồi lại nhìn Lâm Quốc
Đống, nói: “Quốc Đống, anh, cô ấy…”
“Bảo Nhi, em đi tìm Ruth chơi trước đi, anh có vài lời muốn nói với Lạc Băng.” Lâm Quốc Đống nhỏ nhẹ
nói với cô ta. Trần Bảo Nhi nhìn tôi sau đó ngoan ngoãn rời đi.
“Lạc Băng, anh chỉ là bồi Bảo Nhi đến tham gia buổi tiệc của bạn cô ấy. Lúc
đầu anh không chịu, cô ấy tuyệt thực, lão Trần lại đứng ra cầu xin anh,
nên anh mới…”
“Tới là tốt rồi.” Tôi cắt đứt lời Lâm Quốc Đống,
anh cần gì phải giải thích với tôi, giữ lại những lời này mà đi nói với
Lâm phu nhân, tại sao đàn ông luôn có lý do chính đáng để ra ngoài lăng
nhăng.
Tôi xoay người đi tìm Cà, lúc này mọi người đã đến đông
đủ nên bắt đầu lên thuyền, tôi đi chung với Cà. Cậu ấy thấy sắc mặt tôi
không tốt liền hỏi: “Bảo bối, không phải nhiều năm như vậy mà… em còn
say tàu đó chứ?”
“Làm sao cậu biết tớ bị say tàu?” Đúng là tôi
bị say tàu nhưng tôi ít khi đi lại bằng tàu thuyền nên số người biết tôi bị say tàu cũng rất ít.
“Còn nhớ hồi lớp mười một chúng ta đi
chơi chợ xuân không? Em ói đến tái nhợt cả người còn ngất nữa. Lúc đó
anh rất lo lắng cho em nhưng anh lại quá ngu ngốc cứ khăng khăng phải
tìm được lý do mới được quan tâm tới em. Anh lúc đó thật là đần, quan
tâm phụ nữ thì cần gì phải có lý do chứ.”
“Chẳng lẽ không cần lý do sao?”
“Vì thích nên mới quan tâm, đây là lý do lớn nhất.”
Trời đã tối đen, từ đây có thể nhìn thấy những ánh đèn lóe lên từ phía xa,
lòng tôi bất giác hoảng hốt. Tôi nhớ lại lần đi tàu cùng với Cà vào năm
16 tuổi, nghĩ tới chuyện đó đảo mắt một cái đã là chuyện mấy chục năm
trước. Nhưng ký ức vẫn còn mới như xảy ra ngày hôm qua. Nhớ khi đó tôi
bị say tàu, Bí Đỏ ở bên cạnh đưa thuốc và nước, Cà chỉ đứng xa xa mà
nhìn, gương mặt giống như khi đang nói chuyện với nữ sinh, đỏ bừng cả
lên. Tôi không biết cậu ấy đang nghĩ gì trong lòng, chỉ nghĩ là các bạn
khác đang đùa giỡn với Cà.
“Lạc Băng, em có khỏe không?” Cà đưa cho tôi một chai nước tinh khiết, ngồi xuống bên cạnh tôi.
“Cũng may, chỉ là có chút choáng váng.”
“Có tiến bộ, lần trước, em ói đến mức...”
Cà còn chưa nói hết, tôi liền cảm thấy buồn nôn. Cũng may, không có ói. Cà lục tung khắp nơi tìm thuốc: “Anh rõ ràng đã cố ý chuẩn bị thuốc say
tàu xe, tại sao lại không tìm thấy.” Cà đem cặp của cậu ấy hướng lên
trời giũ giũ xuống nhưng cũng không tìm được nửa viên thuốc, vì vậy cậu
ấy sờ sờ cái ót vẻ mặt đau lòng nói: “Thật ngại quá, hình như anh để
quên thuốc ở trên xe rồi.”
“Không sao, tôi không sao.” Tôi cười cười.
“Anh ra ngoài hỏi xem có ai có thuốc hay không, em ngồi ở đây đợi anh.” Cà nói xong liền đứng dậy đi.
Bên ngoài rất ồn ào, có tiếng hoan hô, có tiếng cười, rõ ràng gần như vậy
sao tôi lại cảm thấy xa đến thế. Cà đi một lúc lâu cũng không trở lại,
tôi lại muốn ói nhưng không phun ra được. Loại cảm giác này so với ói
còn khó chịu hơn.
“Em có khỏe không?” Là Lâm Quốc Đống.
“À, tốt.” Tôi giương mắt nhìn anh, lúc này ánh mắt của anh thật dịu dàng.
“Đi ra ngoài với anh một chút! Sẽ tỉnh táo hơn.” Anh đưa tay phải ra. Tôi
nhìn anh còn anh thì yên lặng nhìn tôi. Cái ánh mắt ấy, làm tôi không
thể nào kháng cự được, tôi đưa tay ra trong vô thức.
Lòng bàn tay của anh thật ấm áp, bao phủ lấy ngón tay lạnh lẽo của tôi.
Tôi theo anh đi tới đuôi tàu, ở đây không có một bóng người. Đúng là so với ở trong khoang tàu thì tỉnh táo hơn. Tôi đứng ở cột buồm hít thật sâu,
Lâm Quốc Đống nắm tay tôi thật chặt. Tôi muốn rút tay lại nhưng anh lại
kéo tôi về phía anh. Hơi thở quyến rũ của đàn ông thấp thoáng bao phủ cả người tôi. Anh cúi người xuống, nhẹ nhàng nói bên tai: “Cùng anh bay
nhé!”
Tôi giương mắt nhìn chằm chằm anh, cố gắng muốn thoát khỏi
anh. Anh vòng qua đằng sau, mạnh mẽ ôm lấy tôi. Hai tay anh cầm lấy hai
tay tôi từ từ giơ ngang lên. Mái tóc dài của tôi bay bay trong gió. Tôi
từ từ nhắm mắt lại, không giãy giụa nữa, trái