Disneyland 1972 Love the old s
Hương Thơm Băng Đá Như Xưa

Hương Thơm Băng Đá Như Xưa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323992

Bình chọn: 10.00/10/399 lượt.

vẫn có thể giả bộ như

một tờ giấy trắng, ánh mắt vô tội, động tác vô tình, vô ý mỉm cười.

Tuyệt đối sẽ khơi dậy dục vọng mãnh liệt của đàn ông.” Bí Đỏ kích động

nói.

Hai người này vẫn chưa lấy chồng vậy mà khi nói đến chuyện cưa đàn ông, lại nói say sưa như vậy.

Tôi đang suy nghĩ thì Bí Đỏ quay qua nói: “Lạc Băng, cậu nên học hỏi A San đi, cậu xem, A San thật là có tiền đồ mà.”

Bí Đỏ vừa nói vừa dùng ánh mắt hận không thể rèn sắt thành thép được nhìn

tôi. Tôi vội vàng cúi đầu, không nói gì xem như là đồng ý. Nếu không tôi sẽ bị chết chìm trong nước miếng của cô ấy.

Ba phụ nữ cùng nhau đi dạo phố, rất là vui.

Buổi tối, tôi nhận được điện thoại của Cà, cậu ấy hỏi tôi đang làm gì? Tôi

nói tôi đang đi dạo phố, tôi hỏi cậu ấy có chuyện gì không? Cậu ấy nói

không có gì, còn nói tôi đi chơi đi, khi nào về thì báo cho cậu ấy một

tiếng.

Hình như Cà không có chuyện gì làm, cứ một lúc là gửi tin nhắn hỏi tôi về nhà chưa?

Tôi cũng không thèm để ý đến cậu ấy, tiếp tục vui chơi. Mãi đến 11 giờ đêm, cả đám mới kéo bao lớn bao nhỏ chiến lợi phẩm ra về.

Bí Đỏ chở tôi và A San đến dưới lầu, lúc lên cầu thang, chúng tôi thấy có người đang ngồi ngủ gà ngủ gật, thì ra là Cà. Bí Đỏ là người đầu tiên phát hiện ra Cà.

“Này, Cà, nửa đêm canh ba cậu đứng ở cầu thang cản đường phụ nữ, là có ý đồ

gì hả?” Bí Đỏ vốn là không có ý định xuống xe nhưng nhìn thấy Cà nên cô

ấy đi theo.

Cà dụi mắt đứng lên, thậm chí còn có nét mặt ngượng

ngùng của một đứa bé, ấp a ấp úng nói: “Tớ sáng sớm ngày mai… Sáng sớm

ngày mai, sẽ phải cùng người nhà cùng nhau… Đi Bắc Kinh chúc mừng năm

mới ông nội tớ, cho nên… Cho nên… hôm nay tớ muốn đến gặp mọi người một

chút… Mọi người.”

“Mọi người? Ha ha…” Bí Đỏ tựa vào cửa xe cười

to: “Cà, cậu làm tớ thật cảm động đó, tớ thật là vinh hạnh mà, trước khi đi cậu còn muốn gặp tớ nữa chứ, ha ha.”

Có thể là do giọng nói

quãng tám “Ha ha” của Bí Đỏ khiến Cà hoàn toàn tỉnh táo, ngay sau đó cậu ấy hồi phục nét mặt của một công tử hào hoa, quay đầu lại nói với tôi:

“Lạc Băng, anh chờ em đã bảy tiếng rồi, không có công lao cũng có khổ

lao, em anh ủi anh một chút có được không?” Cà nói xong liền bước tới.

Tôi nghe vậy toàn thân liền nổi da gà.

Tôi nghĩ, cậu ấy tới cũng tới rồi, hay thì cứ an ủi một chút, vì vậy tôi ho khan một tiếng nói: “Nể tình cậu khổ cực, cho phép cậu hôn một cái ở

ót.”

Cà lập tức chạy tới, tôi sợ quá vội vàng lùi lại hai bước,

nói: “Được rồi được rồi, chúng ta đến tiệm cà phê Starbucks ở đối diện

uống cà phê đi, tớ mời.”

“Starbucks 11 giờ là đóng cửa rồi, nếu không tại sao anh phải lưu lạc đến mức ngồi trên bậc thang chứ.”

Lúc này tôi mới nhớ ra là đã khuya lắm rồi.

“Lạc Băng, tớ thấy cậu chính là lấy thân báo đáp đi. Tớ về nhà ngủ trước đây.” Bí Đỏ chế nhạo tôi rồi lên xe chạy mất.

“Bí Đỏ nói đúng.” Cà lập tức phụ họa theo.

“A Băng, em giúp chị mang đồ lên trước.” A San giành lấy đồ trên tay tôi

rồi chạy lên lầu, con bé này bây giờ lại không than đồ nặng nữa à.

Chỉ còn tôi và Cà.

Tôi nhếch môi cười nói: “Cà, đã trễ rồi ngày mai tớ còn phải đi làm nữa, cậu xem hay là…”

“Lạc Băng, anh tới là muốn nói tạm biệt với em.” Cà có chút tức giận nói.

“Hả? Cậu… Cậu đi đâu à?”

“Mới vừa rồi không phải anh đã nói là phải đi chúc tết ông nội sao?”

“À, tớ biết rồi.”

Cà lại cười, nói: “Em suy nghĩ một chút đi, anh đi ít nhất cũng phải mười

ngày nửa tháng, cũng có thể là hai mươi ba mươi ngày không được gặp em,

anh thật là thảm mà.”

Cà nhẹ nhàng nói, tôi cũng không biết phải làm gì.

Tôi giương mắt nhìn Cà, thật ra thì cậu ấy rất đẹp trai, trời sinh gương

mặt trẻ con, lúc nào cũng tràn đầy sức sống, cho nên thoạt nhìn trẻ hơn

mấy tuổi so với tuổi thật.

“Chúng ta đi dạo một chút đi.” Tôi nhìn con đường phía trước nói.

Vì vậy tôi và Cà một trước một sau, đi dạo trên con đường nhỏ trước chung

cư. Cây ngô đồng đã rơi hết lá, chỉ còn lại thân cây trơ trọi. Bóng đèn

đường hắt lên người chúng tôi kéo ra cái bóng thật dài.

Cà thấy

tôi không nói lời nào, chỉ lo đi về phía trước, nên nhẹ nhàng nói ở phía sau: “Lạc Băng, chỉ cần em nói một câu, anh sẽ không đi, sẽ ở đây đón

năm mới với em, có được không?”

Tôi nghĩ Cà có chút điên rồi,

một người phụ nữ đã ly hôn như tôi làm sao có thể tìm được một người đàn ông như Cà. Nhưng cảm giác của tôi với Cà cũng giống như với Bí Đỏ, là

bạn bè, chỉ là tình cảm bạn bè. Nghĩ tới đây, tôi thở dài nói với Cà:

“Cà, cậu đừng nói bậy, mau tìm một cô gái thích hợp để kết hôn đi, nhớ

mời tớ và Bí Đỏ đó.”

“Này, Lạc Băng, em đừng làm anh cảm thấy mình mặt dày như da cóc chứ, anh rất nghiêm túc.” Cà bày ra vẻ mặt thành thật nói.

Tôi bị chọc cười, trêu ghẹo cậu ấy: “Rất nghiêm túc nghĩ đến chuyện ăn thịt thiên nga phải không?”

“Đúng vậy, đúng vậy, Lạc Băng em hiểu anh nhất mà.”

Chúng tôi nói chuyện một lúc, giọng nói của Cà rất êm tai, vang lên dưới ánh

trăng rất động lòng người. Nhưng tôi cảm thấy rất mệt, đã khuya lắm rồi, tôi muốn về nhà nghỉ sớm một chút. Cà đưa tôi đến dưới lầu, chợt dùng

ánh mắt nghiêm túc ra lệnh