
ngoài đi.”
Tiểu Chu nhìn tôi bĩu môi rồi ra ngoài.
Tôi lại nhìn trang web lần nữa, phía trên xuất hiện một dòng chữ “Chính
mình không muốn thì đừng đẩy cho người khác”, cái gì chứ, tôi chẳng phải là vì dân trừ hại sao. Tôi muốn đóng trang web lại lúc này mới phát
hiện ra đó chỉ là một dòng quảng cáo, thì ra trong lòng tôi có bóng ma…
Rốt cuộc cũng đến
kỳ nghỉ đông, ba mẹ đã gọi điện thoại lần thứ N thúc giục tôi về nhà. A
San cũng về Nghiễm châu rồi, đồng nghiệp ngoại tỉnh trong công ty cũng
đã sớm đi sạch, không còn mấy người. Trong nhà và công ty không khí cứ
lành lạnh, chỉ có trên đường cái mới có thể nhận ra sự hồ hởi vui vẻ của năm mới.
Tôi cũng tính về nhà sớm, nhưng còn phải chờ Bí Đỏ. Ai
bảo tôi không có xe, xe buýt thì rất đông, trạm xe chỗ nào cũng đông
nghẹt người, tôi phải chờ Bí Đỏ thôi. Bí Đỏ là người quản lý nghiệp vụ,
lúc này đang bận rộn tặng quà cho khách hàng, Thường Huy cũng rất bận.
Năm nay Bí Đỏ sẽ mang Thường Huy về nhà ăn tết, cô gái nhỏ này, lớn như
vậy nhưng chưa bao giờ mang đàn ông về nhà ăn Tết. Lúc đó chắc mẹ Bí Đỏ
cười đến sái miệng luôn.
Một mình tôi đi trên đường, ánh mặt trời rất ấm áp, chiếu vào người tôi thật thoải mái.
Sắp bước sang năm mới, mấy cửa hàng đại hại khắp nơi như “Cuối năm thanh lý hàng hóa” “Giá nhảy lầu, tất cả các mặt hàng giảm 29 đồng” dĩ nhiên chữ “giảm” phải đặc biệt viết nhỏ một chút, người nào không chú ý sẽ tưởng
tất cả các mặt hàng chỉ có 29 đồng. Thật ra thì đi dạo một vòng đã thấy
là hơn mấy trăm vạn nên đừng có nghĩ đến chuyện mua đồ.
Tôi chỉ là dân chúng bình thường, xa xỉ là một ước mơ xa vời.
Một mình tôi đi dạo phố chưa bao giờ mua quần áo, tôi có một cảm giác rất khó nói thành lời.
Tôi nhìn vào cửa kính của một cửa hàng, bên trong có người mẫu mặc một cái
áo lông dệt kim hở cổ màu xanh ngọc. Tôi cảm thấy rất thích, muốn đi vào xem một chút nhưng lại có chút do dự. Nhưng cuối cùng cũng không cản
được niềm yêu thích của tôi đối với nó, tôi bước vào. Nhân viên bán hàng nhiệt tình chào đón tôi.
Thử xong cái áo dệt kim hở cổ, khi từ
phòng thử quần áo đi ra, nhân viên bán hàng lại nhiệt tình đề cử cái
quần jean màu xanh dương, tôi cũng rất thích cái quần ấy. Tôi suy nghĩ
rồi quyết định mặc thử nó, nói không chừng còn nhận được một cái quần
khuyến mãi màu tím. Tôi đưa cái áo dệt kim hở cổ cho nhân viên bán hàng
rồi thử cái quần jean, tính thanh toán tiền một lần luôn.
Ai ngờ
chiếc quần jean này mặc vào lại vừa vặn như vậy. Lúc tôi cởi nó ra thì
bị vướng vào cái áo lông. Tôi sợ kéo hư cái áo nên nhẹ nhàng gở ra,
giằng co một hồi lâu mới kéo ra được.
Tôi đi tìm nhân viên bán hàng nói cái quần này không hợp với tôi và muốn mua cái áo dệt kim hở cổ màu xanh ngọc.
Ai ngờ nhân viên bán hàng khó xử nhìn tôi nói: “Thật xin lỗi, cái áo dệt kim đó… mới vừa bán cho khách hàng khác rồi.”
“Cô… tại sao có thể làm vậy?” Tôi đột nhiên cảm thấy rất tức giận, vì vậy âm lượng có chút lớn.
Nhưng bán cũng bán rồi, tôi còn có thể nói gì. Nhân viên bán hàng theo sát
tôi nói xin lỗi, vẻ mặt đau lòng và hối hận. Không phải người ta thường
nói đánh kẻ chạy đi không ai đánh kẻ chạy lại sao, nhìn cô gái này, tôi
có tức giận mấy cũng không bộc phát ra được.
Tôi đi thẳng ra ngoài mà không để tâm đến nó nữa.
Đúng lúc tôi bước ra được hai bước thì nghe được giọng nói của nhân viên bán hàng xinh đẹp từ bên trong truyền ra: “Đồ chết tiệt, tại sao cho bà đây vẻ mặt đó hả, cô cho là bà đây chỉ có thể bán quần áo cho cô thôi hả…”
Trong lòng tôi nhất thời cảm thấy rất uất ức, thật muốn quay lại mà đánh cô
ta một trận. Tôi quay đầu lại hung hăng nhìn chòng chọc cô ta, cô ta
cũng biết giọng nói của mình quá lớn bị tôi nghe được nên xoay người đi
vào trong.
Tôi không có quay lại đánh nhau với cô ta nhưng tâm tình lại hoàn toàn không tốt, tôi cảm thấy rất uất ức.
Có thể thứ không có được, mới là thứ tốt nhất.
Cho nên tôi nhớ mãi con đường này với chiếc áo dệt kim hở cổ đó, hơn nữa tôi lại cảm thấy cái áo đó là cái tốt nhất.
Vì vậy sự ấm ức của tôi không phải chỉ vì lời nói của nhân viên bán hàng mà còn vì tiếc cái áo kia, thật là buồn bực mà.
Lúc này, tôi muốn gọi điện thoại cho Lâm Quốc Đống, nói cho anh biết sự uất ức của tôi, tâm tình của tôi. Trời ạ, tại sao tôi lại có thể suy nghĩ
như vậy, anh là ai chứ? Làm sao tôi có thể đem sự uất ức của mình nói
cho anh biết. Nhưng mà tôi muốn, hơn nữa càng đè nén nó tôi lại càng
muốn.
Tôi lấy điện thoại di động ra, tìm số điện thoại của Lâm Quốc Đống nhưng không có can đảm nhấn nút gọi màu xanh lá cây kia.
Tôi đứng tại chỗ, ngẩn người nhìn điện thoại di động, cho tới khi điện thoại vang lên tôi cũng không kịp phản ứng.
Là Lâm Quốc Đống gọi điện đến!
Tôi không thể không thừa nhận là tôi rất mừng rỡ.
“Chủ tịch Lâm…” Tôi đoạt lời trước, đem tất cả uất ức của mình nói ra, không quản là anh có phải người thích hợp hay không.
Sau khi nói xong, tôi cảm thấy trong lòng rất thoải mái.
Lâm Quốc Đống kiên nhẫn nghe, thỉnh thoảng “Ừ” “A” mấy tiếng, cho đến khi
tôi nói xong, anh mới