
thế nào.” Đoạn này là
trước khi Cà đến chào tạm biệt tôi.
Phía dưới mọi người rất hưng phấn, mấy tháng chờ đợi rốt cuộc cũng có tin tức tốt lành.
Tôi đương nhiên biết là Cà không hề mang về tin tức tốt nhưng tôi muốn biết Cà suy nghĩ thế nào. Tôi chỉnh đến thời gian giữa trưa ngày hôm đó.
“Bây giờ tôi rất đau lòng nhưng vẫn viết tâm tình của tôi lên đây. Cám ơn
mọi người mấy ngày qua đã quan tâm tôi, tôi thất bại, đau lòng-ing.
Hôm nay hơn sáu giờ tối, tôi gọi điện thoại cho cô ấy nhưng cô ấy nói là đã đi chơi với bạn. Tôi nghĩ hay là mình đứng đây chờ cô ấy. Thế là tôi
mang theo chiếc nhẫn kim cương đến quán Starbuck đối diện. Mãi đến 10
giờ đêm cô ấy vẫn chưa về. Tôi không muốn thúc giục cô ấy nhưng không
nhịn được gửi một tin nhắn hỏi cô ấy khi nào về. Trong lòng tôi thật mất mát, tôi nghĩ, nếu tôi là người trong lòng cô ấy, cô ấy đã về lâu rồi.
Đến 11 giờ, Starbuck đóng cửa cô ấy vẫn chưa về. Tôi liền ngồi đợi dưới
chân cầu thang nhà cô ấy. Có lẽ do mệt quá tôi ngủ quên mất, đúng lúc đó bọn họ về. Tôi bị đánh thức giữa chừng và cảm thấy mình thực nhỏ bé
trước nụ cười của cô ấy. Đứng trước cô ấy tôi cứ như đứa trẻ nhỏ bé năm
xưa, không nói nên lời, chẳng lẽ khi yêu một người chỉ có thể âm thầm
đứng phía sau.
Đến lúc tỉnh táo lại thì mọi người đã đi hết chỉ
còn tôi và cô ấy. Tôi thấy trong mắt cô ấy hình bóng của ai đó, tôi cảm
thấy rất đau lòng. Từ nhỏ tôi đã rất nhát gan, tôi hiểu cảm giác không
được thương yêu và đồng thời cũng thấy đau lòng cho chính mình. Người
tôi yêu, không muốn ở cùng một chỗ với tôi.
Cô ấy nói “Đã trễ rồi ngày mai tớ còn phải đi làm nữa, cậu xem hay là…” Tôi liền cắt đứt lời
cô ấy... Tôi thật sự sợ cô ấy nói muốn tôi về nhà ngủ. Tôi chờ cô ấy một đêm, tôi không muốn câu đầu tiên cô ấy nói với tôi là kêu tôi về nhà
ngủ. Chúng tôi đều không còn là những cô bé cậu bé 18, 20, yêu chính là
yêu, không yêu chính là không yêu, không cần phải che giấu. Tôi biết, cô ấy không yêu tôi.
Nhưng tôi không thể cho cô ấy biết tôi đau
lòng. Nếu tôi lấy nhẫn kim cương ra thì chắc chắn sau này chúng tôi
không còn là bạn bè. Tôi quyết định giữ nhẫn lại nói hẹn gặp lại với cô
ấy.
Bây giờ tôi rất bối rối. Tôi nên làm gì đây? Buông tay sao?
Tôi không cam lòng, tôi yêu cô ấy nhiều năm như vậy khó khăn lắm mới có
một cơ hội thế này. Tiếp tục sao? Tôi thật sự sợ đối mặt với thất bại.”
Phía dưới có rất nhiều người mắng chửi cô gái này không biết điều, người đàn ông tốt như vậy mà không biết quý trọng. Cũng có người nói, một người
phụ nữ đã ly hôn, có thể tìm được người đàn ông tốt như vậy tu tám kiếp
mới được, còn không biết quý trọng thì sau này sẽ không có hạnh phúc.
Xem xong chủ đề của Cà, từ câu chúc mừng đến lời mắng chửi của những người trên mạng. Lòng tôi rối bời, không sao gỡ được.
Trời đã tối, tôi đứng dậy, vì ngồi trên máy vi tính quá lâu nên thân thể có chút ê ẩm.
Tôi đứng bên cửa sổ, không mở đèn, nhìn ánh đèn của mấy nhà khác ngoài cửa
sổ, nhớ tớ lời Cà nói “Còn muốn gả cho anh thì thông báo một tiếng, nhớ
đấy.” Tôi lại rơi nước mắt khi nhớ đến câu ấy, tôi có tài đức gì có thể
có được một người yêu tôi như thế, tôi làm sao có thể trả nổi ân tình
này đây?
Tôi cũng đã từng khuyên người khác, tìm một người yêu
mình sẽ hạnh phúc hơn, nhưng đến lượt tôi thì liệu…Tôi có thể thuyết
phục mình tiếp nhận người đàn ông đó không.
Lúc này QQ phát ra tin nhắn, tôi đi tới nhìn, là Bí Đỏ. Tôi ẩn danh nhưng Bí Đỏ biết là tôi vẫn còn ở đó.
“Lạc Băng, xem xong chưa?”
“Rồi.”
“Có suy nghĩ gì?”
“Có quá nhiều chuyện để suy nghĩ.”
“Lạc Băng, tớ nói cậu biết, nếu cậu muốn cùng Cà ở chung một chỗ thì hãy cho cậu ấy một dấu hiệu để cậu ấy khỏi phải đau lòng. Còn nếu như cậu không cần thì sau này cũng đừng hối hận. Cà là một người tốt, tốt hơn mấy
trăm lần so với mấy gã đàn ông bay bướm kia.”
“Ừ, tớ biết.” Bí Đỏ và Thường Huy đưa tôi về nhà, ba mẹ tôi vui mừng hớn hở chạy ra đón.
Me tôi thấy Bí Đỏ dẫn theo một cậu bạn trai anh tuấn tài giỏi thì cực kỳ
khó chịu. Đợi bọn họ đi xa mẹ tôi lập tức thưởng cho tôi một tràng càm
nhàm, nói là ngày mai tôi phải đi xem mắt.
“Mẹ, không đi có được không?” Tôi không muốn đi xem mắt vào lúc này.
“Như vậy sao được chứ? Mợ của con đã nói với bên nhà trai hết rồi, bây giờ
con không đi, sau này mẹ có mặt mũi nào mà nhìn mợ con chứ.” Mẹ tôi
không đồng ý.
Thấy tôi bĩu môi không nói lời nào, mẹ an ủi: “Băng Băng, con yên tâm, mẹ tuyệt đối sẽ không đưa con đi gặp một thằng không ra gì. Mẹ nói với con rồi, người ta là bác sĩ, bây giờ đang làm sếp của một bệnh viện. Dáng dấp cũng không tệ chỉ có cái tuổi hơi cao, gần 40
rồi nhưng con cũng gần 30. Với lại thời gian không chờ người…”
Tôi còn chưa đến 28 mà mẹ lại nói tôi gần 30 là sao. Dù thế nào cũng không nên giới thiệu cho tôi một người 40 tuổi chứ.
“Dù sao con cũng không đi.” Tôi kiên quyết không đi, tôi muốn xem mẹ có thể làm gì?
“Cái con bé này!” Mẹ đang định quở trách tôi thì thấy tôi không nói gì nên
đi vào phòng ngồi xuống giường tôi, nói: “Băng Băng, mẹ cũng là