Hương Thơm Băng Đá Như Xưa

Hương Thơm Băng Đá Như Xưa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324310

Bình chọn: 10.00/10/431 lượt.

muốn tốt cho con, qua một năm chúng ta lại già thêm một tuổi, con bây giờ vẫn

còn trẻ nên dễ tìm đối tượng hơn.”

“Vậy cũng không cần vội vàng đến mức ngày mai phải đi tìm?” Tôi tức giận nói.

“Vậy ngày mốt, quyết định như vậy đi. Mẹ gọi điện cho mợ con nói hôm nay con mới trở về, còn đang mệt nên cần nghỉ ngơi, ngày mốt mới đi.” Mẹ nắm

ngay kẽ hở trong lời nói của tôi, vội đứng dậy đi ra ngoài.

Không đợi tôi giải thích, mẹ yêu quý của tôi đã gọi điện thoại.

“Ai” Tôi thở dài, nhớ khi tôi mười tám tuổi đã biết yêu. Lúc đó còn sợ người trong nhà phát hiện. Mấy năm gần đây có nằm mơ tôi cũng không nghĩ

rằng, mình sẽ đi xem mắt.

Địa điểm xem mắt là nhà của mợ tôi. Lúc gần tới nơi, mẹ tôi dặn rất nhiều lần là phải chú ý hình tượng, phải tỏ ra yếu đuối thục nữ. Mẹ nói cứ như tôi chưa bao giờ chú ý đến hình

tượng của mình vậy.

Bên nam đến sớm hơn chúng tôi. Tôi đi theo

sau mợ vào trong, bên trong chỉ có một người đàn ông cỡ 40 tuổi cũng

đang quan sát tôi. Tôi không nghĩ người này là đối tượng xem mắt của

tôi.

Mợ nói tôi ngồi xuống ghế sa lon rồi bảo người đàn ông đó

ngồi bên cạnh. Lúc này tôi mới biết ông ta là đối tượng xem mắt của tôi. Không cao không lùn, không đen không trắng, không mập không ốm, mắt

kiếng dầy cui, trên mặt có rất nhiều mụn.

“Đây là Thôi Bác Tuyên tuổi trẻ tài cao tài hoa hơn người, còn trẻ như vậy đã có thể làm bác

sĩ.” Mợ cười ha hả nói xong, lại giới thiệu tôi “Đây là Lạc Băng nhà

chúng tôi, hiện đang làm kế toán, tài mạo song toàn…ha ha”

Mặc dù bản thân tôi bình thường có chút tự luyến, nhưng lời của bà mai này,

tôi nghe cũng có chút khó tin. Khó trách mọi người đều nói lời bà mai

nếu có thể tin được thì heo mẹ cũng có thể leo cây.

Mọi người nói chuyện một lúc thì mợ tôi nói là bận việc trong nhà bếp, còn mấy người

khác thì chui vào một căn phòng khác. Trong phòng khách chỉ còn tôi và

bác sĩ Thôi.

Bác sĩ Thôi ngồi sát vào tôi nhìn thẳng vào mắt tôi, không nhanh không chậm nói: “Nghe nói cô đã ly dị?”

Lòng tôi căng thẳng, người này vừa mở miệng là hỏi vấn đề này, chẳng lẽ ông

ta không biết người ta xem mắt sẽ nói những gì sao?” Tôi lơ đãng nói:

“Đúng vậy”

Nghe được lời khẳng định của tôi, ông ta nâng gọng kính dầy lên nói: “Tôi có thể biết nguyên nhân không?”

“Có thể không nói được không?” Tôi không muốn tố cáo tội lỗi của chồng cũ,

hơn nữa tôi theo bản năng tránh xa ông ta một chút, cự ly gần như vậy

làm tôi cảm thấy rất bực bội.

Ông ta có lẽ cũng biết mình thất

lễ nên nhếch môi cười, ngay sau đó lại bày ra bộ dạng đứng đắn hỏi:

“Nghe nói cô làm việc ở công ty tư nhân?”

“Đúng vậy.” Tôi thẳng thừng nói.

Nghe ngữ điệu của ông ta có lẽ ông ta cho rằng tôi là người “Không có việc làm” nên muốn biểu hiện một chút lòng tốt.

Ông ta nhẹ nhàng “A” một tiếng, vẻ mặt rất thất vọng.

Tôi thấy vẻ mặt thất vọng của ông ta thì trong lòng không khỏi vui mừng,

một ý tưởng ác độc nhanh chóng chui vào đầu tôi. Ông hỏi tôi, vậy tôi

cũng hỏi ông một chút.

“Bác sĩ Thôi, nghe nói anh còn chưa kết hôn?”

Ông ta hả hê nói: “Đúng vậy, bạn bè đều nói tôi là quý tộc độc thân.”

“Vậy có thể cho tôi biết nguyên nhân không?”

“Chỉ là không thấy hài lòng.”

Tôi nhổ vào, ông chọn người ta sao, tôi cho rằng người ta không thèm ông

thì có. Dĩ nhiên tôi vẫn duy trì hình tượng thục nữ, dịu dàng cười hỏi:

“Này, tâm lý, thân thể, cách sinh hoạt của anh không có vấn đề gì chứ?

Tôi chỉ là cảm thấy anh cũng không còn trẻ mà chưa kết hôn nên hỏi một

chút.”

Bác sĩ Thôi nâng gọng kính lên, giật mình nhìn tôi, sau đó nói: “Tuyệt đối không có vấn đề, cô yên tâm.”

“Hả?” Tôi cố ý nhướng mày, làm ra vẻ không tin được.

Ông ta nóng nảy, mặt mày cũng méo mó hết rồi, cất cao giọng nói: “Trước kia tôi cũng có bạn gái, tôi còn làm cô ta có thai ba lần phải đi nạo

thai…”

Lời của ông ta đã chọc giận tôi. Tôi thật không ngờ có

người lại lấy việc nạo thai ra nâng cao giá trị bản thân. Tôi giáo dục

ông ta một phen, nhiều lần ông ta cũng muốn mở miệng nói, đáng tiếc tôi

không cho ông ta cơ hội.

Rốt cuộc đợi đến lúc ăn cơm, Tôi nghĩ ăn xong là có thể rời khỏi nơi thị phi này ai ngờ ông ta lại đề nghị chơi mạt chược.

“Thật ngại quá, tôi không biết chơi mạt chược.” Tôi nói thật.

“À?” Ông ta lên tiếng khiển trách “Cô không biết chơi mạt chược sao?” Nét

mặt của ông ta giống như đang nói không biết chơi mạt chược là một tội

ác tày trời.

“Không biết chơi cũng là chuyện tốt, tiết kiệm được rất nhiều thời gian.” Mợ tôi vội vàng đứng ra giàn xếp.

“Lời ấy sai rồi, bây giờ không biết chơi mạt chược không còn là chuyện nhỏ.

Kết bạn, nói chuyện với lãnh đạo thậm chí là trao đổi giữa mọi người

trong gia đình cũng cần đến mạt chược mới thành công. Hơn nữa, mạt chược cũng không khó chơi, sao cô lại không học. Vậy sau này tôi đem bạn bè

về nhà, cô cũng không thể bồi bọn họ chơi…” Nói đến chuyện chơi mạt

chược, nước miếng của ông ta cứ như sông Hoàng Hà dậy sóng không dứt.

“Vậy thì Lạc Băng con học với mợ một chút đi?” Mợ hỏi tôi.

“Không, chiều nay con có hẹn với bạn đi xem phim, con phải về t


XtGem Forum catalog