
nhiên lớn.”
“Cà? Cái gì Cà?” Mẹ tôi nghe chữ có chữ không chen vào.
“Bác gái, Cà là một chàng trai rất đẹp trai lại có nhiều tiền, tính tình rất tốt, biết cách chăm sóc người khác. Quan trọng nhất là người ta rất si
tình Lạc Băng từ hồi nhỏ, bác gái không biết sao, nhưng mà cậu ấy…”
Ba mẹ, Bí Đỏ cộng thêm mợ tôi đang ngồi chơi mạt chược. Chuyện cơm nước
mình tôi ôm đồm. Tôi ở trong bếp cũng có thể nghe được Bí Đỏ nói khoác
không thể không rùng mình sợ hãi than thở.
“Bác trai, con kể bác nghe, Cà lái chiếc S600 đậu trước nhà Băng Băng, không biết đã làm biết bao nhiêu người ghen tỵ đến chết.” Đây là giọng nói quãng tám của Bí
Đỏ.
“Đúng vậy, đúng vậy, trước cửa nhà bác chưa bao giờ có một
chiếc S600 nào đậu cả.” Người ba mộc mạc giản dị của tôi từ lúc nào biến thành người ham hư vinh thế kia?
“Còn có, các bác có biết biển số xe của cậu ấy là bao nhiêu không?” Bí Đỏ đưa ra mồi câu dụ dỗ.
“Bao nhiêu?” Mấy người lớn quả nhiên bị lừa.
“Sáu số 2!”
“Sáu số hai sao?”
“Đúng vậy, các bác có biết tại sao không phải là sáu số 6 hoặc sáu số 8 không?”
“Tại sao?” Ba người đó rối rít cả lên, tôi cảm thấy thật thê thảm. Bí Đỏ quả nhiên là ác độc mà.
“Số hai chính là “yêu”, lần này cậu ấy trở về đặc biệt là vì chữ “yêu”, cho nên mới là sáu số hai.”
“Nhưng sao Băng Băng không mang cậu ấy về nhà? Cũng phải cho mọi người nhìn cậu ấy một chút chứ.” Mợ tôi bắt đầu chất vấn.
“Đúng vậy, đây chính là chỗ mấu chốt…” Giọng nói của Bí Đỏ đột nhiên hạ thấp
xuống. Tôi rửa tai lắng nghe, nhưng vẫn không nghe được gì.
Bí Đỏ đang tính kế tôi?
Suy đoán của tôi là hoàn toàn chính xác.
Kể từ hôm đó trở đi ba mẹ cứ oanh tạc tôi là phải tiếp nhận tình cảm của Cà mới là chuyện đúng đắn.
Làm hại tôi chỉ cần nghe đến chữ “Cà” là phát rầu. Tôi cũng biết lời ba mẹ
nói là đúng hơn nữa là vì muốn tốt cho tôi nhưng mà tôi vẫn cảm thấy
buồn bực.
Bây giờ tôi chỉ mong mau hết Tết. Lúc chưa đến Tết thì
ngày ngóng đêm mong mau đến Tết để có thể được nghỉ ngơi nhưng bây giờ
tôi lại không có tâm tình mà hưởng thụ ngày nghỉ. Tất cả đều tại Bí Đỏ
hại tôi. “Lạc Băng, em nói xem, phụ nữ không ra ngoài ngoại tình thì sẽ chết à?” Ngày đầu tiên đi làm,
Lãnh Thanh Hoa vừa bước vào phòng làm việc của tôi liền dữ dằn nói.
Tôi sửng sốt, chẳng lẽ La Tiểu Mạn ngoại tình? Mới sang năm mới cũng không nên hỏi trực tiếp hay là cứ nói lời may mắn trước, tôi nói: “Năm mới
vui vẻ.”
“Vui cái khỉ gì, vợ sắp chạy theo người ta còn vui gì
chứ?” Lãnh Thanh Hoa nói xong thì ngồi xuống ghế sa lon, anh cũng không
ngại ghế đó đã mười ngày không ai lau chùi, bụi đóng một lớp dày.
“Anh nói cái gì vậy?” Ai mà không biết La Tiểu Mạn rất yêu Lãnh Thanh Hoa.
Chỉ cần anh không ngoại tình thì đời nào đến phiên La Tiểu Mạn ngoại
tình chứ.
Lãnh Thanh Hoa thở dài, hạ thấp giọng nói: “Lạc Băng,
Tiểu Mạn và huấn luyện viên cầu lông của cô ấy có quan hệ rất tốt. Anh
đánh tên gian phu đó một trận, nhưng hắn lại tiếp tục quyến rũ Tiểu Mạn
anh lại đánh hắn thêm một trận. Anh nghĩ nếu thực sự ly hôn thì con gái
anh mới ba tuổi phải làm sao đây, khổ thân con bé. Huống chi người lớn
hai nhà nếu biết Tiểu Mạn muốn ly hôn thì không phải tức chết à nên anh
liền hạ mình làm hòa. Ai ngờ cô ấy lại không muốn, cô ấy nói xin lỗi
anh, không muốn sống với anh nữa, nhất định phải ly hôn. Anh không hiểu
phụ nữ các em rốt cuộc nghĩ gì, anh còn chưa nói ly hôn mà cô ấy cứ đòi
là sao.”
Thật ra thì tôi cũng không biết La Tiểu Mạn nghĩ gì có
lẽ căn bản là tôi không thể hiểu được suy nghĩ của phụ nữ. Nhưng mà
chẳng phải là người xưa có câu “Khuyên hợp không khuyên chia” sao. Tôi
đứng dậy vừa pha trà cho Lãnh Thanh Hoa vừa nói: “Anh tốt nhất là khuyên nhủ Tiểu Mạn đi, có lẽ cô ấy chỉ là nhất thời hồ đồ.”
“Lạc Băng, em nói xem, anh so với cái tên huấn luyện viên kia thua kém chỗ nào hả? Thế mà Tiểu Mạn mở miệng ngậm miệng là nói thích hắn ta.” Nói tới đây
mặt của Thanh Hoa cũng méo xẹo.
“Làm gì có người nào có thể so sánh được với anh, nhất định là Tiểu Mạn bị tên kia lừa rồi.”
“Tiểu Mạn nói hắn đánh cầu lông rất hay, đánh cầu lông hay thì có gì tốt chứ, có thể làm cơm ăn à?”
“Đúng vậy, đúng vậy, anh nói đúng.” Tôi phụ họa theo Lãnh Thanh Hoa, bằng vài năm giao tình giữa tôi và anh, tôi biết rõ, lúc anh đang nổi nóng thì
cứ chiều theo ý anh, có ý kiến gì thì chờ anh tỉnh táo lại rồi nói.
Lãnh Thanh Hoa càng nói càng kích động, đem tờ báo trên khay trà đánh bay
xuống đất. Cho đến khi người quản lý phòng bốn – Trương Lập Thành tới
tìm tôi anh mới đi ra ngoài, trên ghế sa lon lưu lại một dấu vết rõ
ràng, tôi vội vàng lấy cái khăn lau chùi qua loa.
Tôi giương mắt nhìn Trương Lập thành, ngay sau đó mặt tươi cười nói: “Trưởng phòng Trương, chúc mừng năm mới.”
Trương Lập Thành cũng nói “Chúc mừng năm mới” sau đó liếc cái ghế sa lon thê thảm của tôi.
“Thật ngại quá, tôi còn chưa kịp quét dọn đến cả tôi còn không có chỗ ngồi.”
Tôi áy náy nói, đối với Trương Lập Thành không nên nói năng lung tung,
bình thường ông ta thích nhất là bắt được nhược điểm của người khác