
nhiêu tiền anh cũng đồng ý.” Lãnh Thanh Hoa khiêm nhường cầu xin tôi.
“Sao anh không nói với Bí Đỏ.” Tôi tức giận hỏi ngược lại anh.
“Em cũng biết luật sư Thường không dễ dàng nhận mấy vụ ly hôn. Anh sợ nếu
như anh nói với Bí Đỏ, cô ấy sẽ từ chối. Còn nếu như là em nói thì cô ấy sẽ đồng ý giúp. Bí Đỏ chỉ cần thổi gió bên gối thì chuyện gì chẳng
xong.”
“Vậy thì tối nay gọi Bí Đỏ ra, chúng ta cùng nói với cô ấy, có được không?”
Tối hôm đó, tôi và Lãnh Thanh Hoa đến quán không độ. Vừa bước vào chúng tôi đã thấy Bí Đỏ, cô ấy bây giờ đang được một người đàn ông ngoại quốc tán tỉnh, vừa nhìn thấy chúng tôi cô ấy liền không thèm quan tâm đến người
đàn ông kia đi một mạch về phía chúng tôi. Ba người ngồi xuống bắt đầu
thưởng thức rượu. Ghế sa lon rất mềm mại cùng với âm nhạc nhẹ nhàng,
thật là tuyệt.
“Bí Đỏ, chỉ bằng vốn ngoại ngữ của cậu mà cũng có thể quyến rũ người nước ngoài sao?” Tôi chế nhạo Bí Đỏ.
“Cậu nói cái gì vậy? Quyến rũ người nước ngoài cần phải dùng ngoại ngữ sao?
Chỉ cần dựa vào sắc đẹp chim sa cá lặn của tớ là dư sức. Hơn nữa, cậu
cũng quá coi thường tớ rồi, dù gì tớ cũng học anh văn được 5 năm, quyến
rũ một vài người nước ngoài thì có là vấn đề gì chứ.” Bí Đỏ chớp chớp
mắt to, tự tin nói.
“Đúng vậy, đúng vậy, Bí Đỏ là thiên tài mà,
một chút sức quyến rũ này thì có vấn đề gì chứ.” Lãnh Thanh Hoa vội vàng nắm chặt cơ hội nịnh bợ Bí Đỏ.
“Tôi thích lời này của anh.” Bí Đỏ vui vẻ ra mặt.
Bí Đỏ bị chúng tôi dụ dỗ cái một, cô ấy dùng giọng nói quãng tám của mình
bảo đảm chuyện của Lãnh Thanh Hoa nhất định sẽ thành công.
Mà Lãnh Thanh Hoa thì vui mừng, cũng có thể là đau lòng. Dù sao cũng là ly hôn, anh liền uống rất nhiều rượu.
Tôi và Bí Đỏ, mỗi người một bên đỡ Lãnh Thanh Hoa cao 181cm ra khỏi quán không độ.
“Mắt kính, mắt kính của anh.” Lãnh Thanh Hoa mơ màng nói năng không rõ .
Tôi nhìn lên, quả nhiên là không thấy mắt kính trên sống mũi anh. Người này uống say như vậy mà còn không quên mắt kính của mình. Tôi và Bí Đỏ đỡ
anh lên xe rồi tôi quay lại tìm mắt kính cho anh.
Tôi trở lại chỗ chúng tôi uống rượu tìm nhưng không thấy, thế là tôi tiếp tục tìm trên đường đi ra ngoài quán rượu.
“Lạc Băng!”
Tôi nghe có người gọi mình nên đứng thẳng người lên nhìn, là ai đang gọi tôi?
“Lạc Băng!” Trần Bảo Nhi chạy đến trước mặt tôi.
“À, cô Trần”
Trần Bảo Nhi lại nhướng mày, trợn to mắt dữ tợn nhìn tôi nói: “Tại sao cô lại gạt tôi?”
Mồ hôi lạnh chảy ra. Chuyện tôi lừa gạt cô ta đã bị vạch trần. Tôi nhìn
xung quanh một chút, chuẩn bị chạy trốn thì ai ngờ bị cô ta tóm lại. Cô
ta lớn tiếng nói: “Người này là một kẻ lừa gạt.”
Một tiếng rống
sư tử hà đông của Trần Bảo Nhi đã thu hút không ít người. Tôi thật sự
muốn tìm một cái lỗ để chui vào nhưng không thể nên mặt dày nói: “Cô
Trần, cô hãy nghe tôi nói.”
“Cô còn muốn nói cái gì nữa? Cô lại
dám gạt tôi là cô đã kết hôn, hu hu…” Trần đại tiểu thư khóc làm lòng
tôi đau đớn. Còn quần chúng xung quanh thì nhìn tôi với anh mắt giết
người, tôi vội kéo cô ta vào trong góc.
“Bảo Nhi, cô hãy nghe tôi nói trước rồi mới khóc, có được không.”
Bảo Nhi nhìn chằm chằm tôi, không nói gì, chờ tôi lên tiếng.
Tôi thở dài, không biết bắt đầu từ đâu, tôi do dự một chút mới nói: “Bảo
Nhi, hôm đó tôi đến nhà cô là bị Lâm Quốc Đống kéo theo. Thật ra tôi
không biết là đang xảy ra chuyện gì. Sau đó cô lại như vậy nên tôi không thể làm gì khác hơn là diễn kịch với anh ta.”
“Còn ở Thái Tử Hiên thì sao?” Trần Bảo Nhi lại giương mắt lên quật cường nói.
“Ở Thái Tử Hiên, ừ, là như vậy, ngày đó tôi có đồ phải trả cho anh ta nên
đến đó ăn cơm. Sau đó cô tới, tôi không phải là người thứ ba nên cô
không cần để ý tới tôi.” Tôi nói xong len lén nhìn phản ứng của Trần Bảo Nhi, tôi chỉ thấy cơn tức giận tiêu mất một nửa, ngược lại nhiều thêm
mấy phần nghi ngờ.
“Người thứ ba? Quốc Đống có bạn gái mới rồi sao?” Trần Bảo Nhi nghi ngờ hỏi tôi.
“A, cô thật sự không biết sao?” Tôi cũng nghi ngờ hỏi ngược lại, Trần Bảo
Nhi không biết Lâm Quốc Đống đã kết hôn sao? Sự sửng sốt của tiểu tam
này làm tôi toát cả mồ hôi.
“Biết cái gì?” Cô ta nhíu mày, thật ra thì cô ta là một cô gái rất đơn thuần.
“À, không có gì.” Tôi nghĩ, nếu Lâm Quốc Đống không chịu nói chuyện anh kết hôn với người tình của anh thì tôi cần gì phải nhiều chuyện.
“Cô rốt cuộc muốn nói cái gì?” Trần Bảo Nhi mở to hai mắt hỏi tôi.
Lúc này Bí Đỏ tiến vào, từ xa đã cất cao giọng nói: “Lạc Băng, tìm mắt kiếng sao lại lâu như vậy? Tìm được chưa?”
“A, còn chưa thấy.” Tôi trả lời.
Bí Đỏ đến gần, cô ấy nhìn tôi rồi nhìn Trần Bảo Nhi: “Lạc Băng, cậu quen cô gái này hồi nào vậy?”
Tôi nháy mắt ra hiệu cho Bí Đỏ, ai ngờ cô ấy lại làm như không thấy, nhiệt
tình nói với Trần Bảo Nhi: “Chào người đẹp, tôi là bạn của Lạc Băng, gọi tôi Bí Đỏ là được rồi.”
“Xin chào, tôi tên là Trần Bảo Nhi.” Trần Bảo Nhi thấy Bí Đỏ nhiệt tình như vậy, cũng khách khí nói.
“Trần Bảo Nhi?” Bí Đỏ nhíu mày suy nghĩ mấy giây rồi nói: “Khó trách tôi cảm
thấy cô quen quen, thì là thiên kim tiểu thư của Trần gia.”