Hương Thơm Băng Đá Như Xưa

Hương Thơm Băng Đá Như Xưa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324285

Bình chọn: 8.00/10/428 lượt.

nh buộc miệng nói: “Chủ tịch Lâm, thì ra anh cũng thích chụp hình.”

“Khi còn trẻ thì đã thích rồi nhưng sao này quá bận rộn nên không thời gian

chụp, không biết có bị lục nghề không nữa, nếu không thì em làm mẫu cho

anh chụp, xem tài nghệ của anh còn được bao nhiêu.”

“Được.” Đột

nhiên tôi phát hiện mình đã rất lâu rồi không có chụp hình. Bây giờ đang là mùa xuân, khung cảnh đẹp như vậy chắc sẽ cho ra một tấm ảnh đẹp.

Lâm Quốc Đống lấy máy chụp hình ra, làm động tác như chuẩn bị chụp.

Tôi ngồi trên cỏ tạo dáng, anh bấm máy lưu lại thời khắc kia.

Lâm Quốc Đống lấy tấm hình ra, Kỳ Kỳ chạy lại gần nhìn, con bé nhìn bức hình gọi mẹ.

“Kỳ Kỳ!” Lâm Quốc Đống quát nhẹ Kỳ Kỳ.

“Đây là mẹ.” Kỳ Kỳ chu miệng lên tranh luận với Lâm Quốc Đống.

“Không được nói lung tung.” Lâm Quốc Đống nghiêm mặt nói.

“Chủ tịch Lâm, đừng dọa con bé.” Tôi không đồng ý với việc người lớn nghiêm mặt nói chuyện với trẻ em.

“Đây là mẹ mà, là mẹ, hu hu…” Kỳ Kỳ cảm thấy uất ức, dứt khoát ngồi phịch xuống đất khóc lớn.

“Kỳ Kỳ ngoan, không khóc, không khóc, ngoan nha,” Tôi ôm Kỳ Kỳ vào ngực, lau nước mắt cho con bé.

Kỳ Kỳ nằm ở trong lòng tôi khóc lớn hơn, con bé nói: “Mẹ của người khác sẽ chải đầu cho nó, kể chuyện cổ tích cho con họ nghe, còn dẫn đi nhà trẻ, mua đồ chơi, tại sao con lại không có mẹ… Hu hu… mẹ của con chỉ ở trong hình… Không có nói chuyện với con, không chơi với con… Tối nào con cũng nói chuyện với mẹ nhưng mẹ không để ý tới con…”

Tôi vuốt tóc Kỳ Kỳ, dỗ con bé, trong lòng tràn ngập nghi vấn “Chỉ ở trong tấm hình”,

chẳng lẽ Lâm Quốc Đống đã ly hôn? Hoặc là mẹ Kỳ Kỳ đã mất? Khó trách

Trần Bảo Nhi không nghĩ mình là Tiểu Tam. Kỳ Kỳ nhìn tấm hình của tôi

gọi mẹ, chẳng lẽ mẹ của Kỳ Kỳ giống tôi đến thế sao?

Nào ngờ Bối Bối thấy Kỳ Kỳ khóc cũng khóc theo: “Dì Lạ, con cũng muốn mẹ… con muốn mẹ… hu hu…”

Lần này thật tốt, sóng trước chưa yên, sóng sau lại tới. Hai bảo bối cùng

khóc lớn. Lâm Quốc Đống ôm Kỳ Kỳ qua, tôi ôm Bối Bối vào lòng. Mỗi người dỗ một đứa, mất sức chín trâu hai hổ mới dỗ tụi nó nín. Ai biết được Kỳ Kỳ lau khô nước mắt, ngước đầu, ngây thơ nhìn tôi, nói: “Dì Lạc, dì làm mẹ con có được không?”

Lòng tôi chấn động, trong đầu rối như

canh hẹ, tôi đọc qua rất nhiều tác phẩm văn học nhưng lại chưa bao giờ

đọc được cái tình tiết lúng túng này. Tôi giương mắt nhìn Lâm Quốc Đống, thấy anh cũng đang lúng túng. Tôi bình tĩnh lại, cười nói: “Đồng ngôn

vô kị, đồng ngôn vô kị.”

Kỳ Kỳ không hiểu tôi đang nói gì, cũng

không quan tâm sắc mặt của ba mình không được tự nhiên, chỉ đung đưa tay tôi hỏi: “Dì Lạc, có được không? Dì Lạc?”

Đối mặt với ánh mắt

chờ mong của Kỳ Kỳ, tôi thật sự không biết nói cái gì cho phải, vì vậy

vội vàng đổi đề tài, tôi đưa ngón tay chỉ vào con diều của đứa trẻ khác

nói: “Kỳ Kỳ, nhìn kia, con diều kia bay thật xa đó.”

Nào ngờ Kỳ Kỳ không mắc mưu, cũng không ngẩng đầu lên, chỉ chăm chú nhìn tôi.

Lâm Quốc Đống hôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn của Kỳ Kỳ, cười nói: “Kỳ Kỳ ngoan, sau này dì Lạc sẽ dẫn Kỳ Kỳ đi chơi, tếch tóc cho Kỳ Kỳ, dẫn Kỳ Kỳ đi

thả diều, có được không?”

“Dì Lạc sẽ đến nhà con chơi chứ?” Kỳ Kỳ nhìn tôi hỏi.

“Ừ, dì sẽ tới.” Tôi chỉ còn cách gật đầu.

Lâm Quốc Đống đứng một bên nhìn tôi với ánh mắt đầy toan tính. Buổi tối, thật vất vả

mới dỗ Bối Bối ngủ được, tôi thở phào nhẹ nhõm, nhìn tướng ngủ của con

bé thật đáng yêu, gương mặt hồng hồng, khẽ nhắm lại, lông mi vừa đen vừa dài, thật muốn hôn một cái nhưng tôi cố gắng kìm nén. Tôi sợ sẽ làm bé

thức giấc. Tôi không buồn ngủ nên bò dậy mở máy vi tính lên net, Cà lập

tức gửi tin nhắn cho tôi: “Lạc Băng, có phải nhớ anh rồi không? Ngày mai anh sẽ về, để em khỏi phải tương tư nữa.”

“Ngày mai về rồi à.”

“Đúng vậy, ngày mai là chủ nhật, em tới sân bay đón anh đi, tặng hoa cho anh nữa.”

“Ý kiến hay đó.”

“Sao còn chưa ngủ? Có phải nhớ anh không?”

“Lãnh Thanh Hoa đi công tác rồi, ngày mai mới về, con gái bảo bối của anh ta

đang ở đây, tớ mới dỗ nó ngủ xong. Không nói chuyện với cậu nữa, tớ đi

xem tiểu thuyết “Thôi Miên”.”

“Này, đừng đi, nói chuyện tiếp đi.” Cà vội vàng gửi tin nhắn tới.

Tôi mặc kệ cậu ta, xem tiểu thuyết một lát đúng là đã bị thôi miên, cảm thấy buồn ngủ rồi.

Tôi đang định đi ngủ thì Cà gọi điện tới. Tôi sợ Bối Bối giật mình nên cầm điện thoại ra ngoài ban công.

“Lạc Băng, tại sao em lại có thể như vậy chứ, làm người phải phúc hậu một

chút, anh còn chưa nói xong mà em đã đi mất rồi.” Cà oán trách nói.

“À? Vậy bây giờ cậu nói đi. Tớ cho là cậu đang nói nhảm nên muốn đi ngủ.”

“Không phải đã nói là ngày mai anh về sao, để em khỏi phải tương tư nữa.”

“Ừ, biết rồi, ngày mai cậu về.” Tôi thật sự không nghĩ ra có cái gì lại quan trọng đến thế.

“Em và Bí Đỏ tới đón anh đi, để anh cảm nhận được một chút ấm áp, anh sẽ chịu thiệt ngồi xe dởm của Bí Đỏ.”

“Có xe cho cậu ngồi, sướng muốn chết còn chịu thiệt gì nữa? Nhưng có con gái của Lãnh Thanh Hoa ở đây, tớ không đi được.”

“Dẫn theo đi, anh không ngại có thêm một tiểu mỹ nhân đâu.”



Tôi không nói lại Cà, cuối cùng cũng phải đồng


XtGem Forum catalog