
“Đúng vậy.” Tôi thay Trần Bảo Nhi trả lời Bí Đỏ, tôi muốn Bí Đỏ nhớ lại
chuyện Trần Bảo Nhi định tự sát mà tôi đã kể cô ấy nghe.
Vì vậy
tôi nháy mắt với Bí Đỏ lần nữa, ai ngờ Bí Đỏ nịnh nọt người ta không
thèm để ý đến sự tồn tại của tôi. Tôi nhanh chóng bị bỏ qua một bên, bởi vì Bí Đỏ không cho tôi cơ hội mở miệng.
Rốt cuộc, Trần Bảo Nhi cũng không chịu nổi Bí Đỏ liền bỏ đi.
Bí Đỏ nhìn theo bóng lưng của cô ta, thở phào một hơi.
“Bí Đỏ chết tiệt, cậu nói đủ chưa.”
“Thật là, tớ có lòng tốt vậy mà không được báo đáp!” Bí Đỏ thở dài.
“Cậu mà lại có lòng tốt gì hả?”
“Tớ nói nhiều như thế còn không phải là vì muốn giải cứu cậu sao. Nếu không làm thế, Trần đại tiểu thư sẽ dễ dàng buông tha cho tên lừa gạt như cậu hả?”
“Vậy cũng đúng.” Tôi gật đầu nói phải, Bí Đỏ quả nhiên nhìn xa trông rộng.
“Chỉ là, tớ đang nghĩ nếu có thể kiếm một vài mối từ cô ta, chắc ông chủ sẽ yêu chết tớ.”
Tôi biết, Bí Đỏ lại muốn kiếm lợi lộc gì từ Trần Bảo Nhi. A San gọi điện thoại
tới nói là mấy tiếng nữa máy bay sẽ hạ cánh. Tôi vội vàng dọn dẹp phòng
khách. Vừa làm xong, tôi ngồi trên ghế sô pha suy nghĩ xem chừng nào A
San sẽ về. Tôi lại có súp bổ ngực, bổ dung nhan, sướng thật.
Lúc này chuông cửa liền vang lên.
Tôi vừa mở cửa ra, trước mắt là một A San hoàn toàn xa lạ. Tôi biết cô ấy
khổ công tu luyện Ngọc Nữ Tâm Kinh, hơn nữa còn có khả năng học hỏi rất
nhanh. Tôi nghĩ lần này trở về cô ấy sẽ thay đổi rất nhiều nhưng không
ngờ lại thay đổi nhiều đến thế. Tôi thực sự rất kinh ngạc.
A San
giống như là đã quen với ánh mắt kinh ngạc này nhưng cô ấy vẫn hả hê
nhướng mi nói: “Thế nào? Kinh ngạc sao, em mới đi Hồng Kông mua sắm đó.”
A San miêu tả cho tôi nghe Hồng Kông mỹ lệ lung linh huyền ảo
như thế nào. Hôm nay là ngày đầu tiên cô ấy trở về, tôi tự mình xuống
bếp làm thức ăn. Tôi tính làm ba món một canh. Chờ A San vào phòng tôi
cũng chuẩn bị chiến đấu với nhà bếp.
Tôi đang chuẩn bị nấu cơm thì lại có người gọi điện tới. Thật là đúng lúc.
“Lạc Băng, em có ở nhà không?” Lãnh Thanh Hoa hỏi tôi.
Trực giác nói cho tôi biết, anh có chuyện cầu xin tôi thế là tôi hùng hồn
nói: “Có, thì sao? Có chuyện gì muốn em giúp đỡ thì nói thẳng đi.”
“Hôm nay anh phải đi Hải Nam công tác với Trương Lập Thành, bảo mẫu thì lại
nghỉ phép, La Tiểu Mạn về nhà mẹ đẻ rồi, anh tính nhờ ba mẹ anh giúp
trông Bối Bối nhưng hai ngày nay thời tiết lại không tốt, cứ mưa hoài…”
Tôi đã biết Lãnh Thanh Hoa muốn gì rồi, anh muốn tôi trông Bối Bối. Kể từ
khi La Tiểu Mạn náo loạn đòi ly hôn thì đứa con này luôn bám riết lấy
anh lưu lạc đầu đường xó chợ. Cũng không thể trách được, việc ly hôn đối với một đứa trẻ vẫn là quá sức chịu đựng.
“Được rồi, được rồi, chở Bối Bối lại đây.” Lãnh Thanh Hoa đã nói đến mức này thì tôi còn làm gì được chứ.
“Anh biết là em tốt với anh nhất mà. Bây giờ anh đã ở dưới nhà em nè.” Lãnh Thanh Hoa cười ha ha.
“Lãnh Thanh Hoa!” Tôi tức giận la lên, thì ra anh cũng tính toán hết rồi mới hỏi tôi có ở nhà không.
Bên kia điện thoại truyền đến tiếng cười ranh mãnh.
Chỉ một lúc sau, Lãnh Thanh Hoa đã dẫn Bối Bối tới, tôi ôm con bé hôn chùn
chụt rồi mới trả lại cho anh. Tôi để hai người họ ở phòng khách xem ti
vi còn tôi đi nấu cơm.
Trong tủ lạnh xuất hiện một con gián, nó
lại dám diễu võ dương oai trước mặt tôi chứ. Hai cọng râu còn đung đưa
hất hất lên, tức chết tôi rồi. Kể từ khi ly hôn với Lưu Thiếu Ngôn, tôi
đã tự làm tất cả mọi chuyện. Đến cả bao gạo tôi cũng có thể khiêng lên
lầu nhưng dĩ nhiên, có đôi khi là A San giúp một tay. Tôi sớm đã không
còn sợ gián nữa rồi, cho dù là một ổ gián, tôi cũng có đập chết hết. Tôi cầm một củ cà rốt lên, chăm chú nhìn theo con gián, chỉ chờ nó bò xuống đất là sẽ ra tay.
“Bốp bốp” Tôi đập bẹp con gián.
Lãnh Thanh Hoa và A San nghe có tiếng động liền chạy vào.
Tôi đang nhìn thi thể con gián cười hả hê, có thể là trong mắt Lãnh Thanh
Hoa và A San tôi đang gượng cười. Nhưng dù thế nào đi nữa tôi cũng không giật mình hét toáng lên như xưa.
Tôi cầm củ cà rốt trong tay bỏ vào thùng rác, hung khí gây án vẫn là nên quăng đi càng sớm càng tốt.
Tôi vỗ tay rồi giương mắt hỏi Lãnh Thanh Hoa và A San: “Thế nào?”
Rốt cuộc miệng của Lãnh Thanh Hoa cũng khép lại, trong cổ họng anh hình như bị nghẹn cái gì đó, nửa ngày sau mới mở miệng hỏi: “Lạc Băng, từ khi
nào em không còn sợ gián nữa vậy?”
Nghe anh hỏi thế, trái tim
tôi đau như bị dao cắt. Những thứ kia ngày xưa tôi chỉ cần hét lên một
tiếng là có người chạy ra dọn dẹp. Còn bây giờ…
Thật là, tại sao tôi lại vì một con gián mà buồn phiền chứ, thật là không có tiền đồ.
Tôi cười nói: “Bây giờ em sống một mình thì còn có thể sợ gián nữa sao?”
Lãnh Thanh Hoa giống như đang lầm bầm lầu bầu hoặc là đang nói với tôi: “Cả
gián mà em cũng không sợ thì còn sợ gì nữa chứ.” Tôi giả vờ như không
nghe thấy lời anh nói.
Cơm nước xong Lãnh Thanh Hoa nhanh chóng
chạy ra sân bay. A San chủ động rửa chén bát, tôi và Bối Bối ngồi trên
sô pha chơi trò chơi. Chơi được một lúc, Bối Bối cảm thấy chán, không
mu