
, có
cơ hội là đưa người đó vào chỗ chết đương nhiên ngoài mặt ông ta vẫn
cười rất tươi. Tôi đến công ty này làm việc nếu không có Lãnh Thanh Hoa
bảo bọc thì có thể đã bị ông ta bóp chết ngay từ đầu, làm sao còn sống
được đến bây giờ.
“Không sao, tôi đứng là được rồi.” Trương Lập Thành nói xong để tay lên bàn làm việc của tôi.
Tôi đứng dậy vừa pha trà cho Trương Lập Thành vừa nói: “Trưởng phòng
Trương, thời tiết bây giờ hơi lạnh, ông lại mặc phong phanh thế kia, nên chú ý đến thân thể một chút.”
“Tôi sợ không chỉ là phải chú ý đến thân thể?” Trương Lập Thành nói.
“À?” Tôi hoàn toàn không biết Trương Lập Thành có bắt được nhược điểm gì của tôi không? Tại sao mới ngày đầu tiên đi làm lại đã nhắm vào tôi?
Tôi nhìn lại gương mặt của Trương Lập Thành, trên đó vẫn là nụ cười thân
thiện không nhìn ra được một chút địch ý nào. Nhưng ông ta nói câu kia
là có ý gì?
Tôi còn đang ngẫm nghĩ thì Trương Lập Thành lên
tiếng: “Lạc Băng, cô muốn nói với tôi cái gì thì có thể nói trước mặt
tôi không cần nói trước mặt khách hàng.”
Tôi đang đưa ly trà cho
ông ta thì bỗng nhiên khựng lại, kinh ngạc nhìn ông ta, hoàn toàn không
biết ông ta đang nói gì. Trương Lập Thành nhìn tôi rồi đi ra ngoài.
“Bệnh thần kinh.” Tôi hung tợn tuông ra một câu.
Bắt đầu ngày làm việc đầu tiên toàn là hội thảo này hội thảo nọ. Đến giờ
tan làm Lãnh Thanh Hoa nói với tôi: “Lạc Băng, tối nay đi uống rượu có
được không?” Khi còn đi học, mỗi lần Lãnh Thanh Hoa thất tình đều kêu
tôi đi uống rượu với anh. Nên tửu lượng của tôi cũng được luyện ra từ đó nhưng tửu phẩm thì càng ngày càng kém.
Thấy gương mặt cô đơn của Lãnh Thanh Hoa, tôi nói: “Được thôi nhưng em phải về nhà thay quần áo trước.”
Lãnh Thanh Hoa thấy tôi mặc đồ công sở liền gật đầu nói: “Có muốn anh đến đón em không?”
“Không cần, anh nói em biết là quán rượu nào đi?”
“Không độ. Anh chờ em ở đó.”
Tôi còn chưa về tới nhà thì Bí Đỏ gọi điện đến hỏi tôi hôm nay đi làm nhận
được bao nhiêu tiền lì xì, thật là thì cô ấy muốn khoe bao lì xì của
mình thì có. Bí Đỏ vừa nghe nói tôi đi uống rượu thì lập tức la lên:
“Tính thêm tớ nữa.”
Khi tôi và Bí Đỏ đến quán rượu không độ thì
Lãnh Thanh Hoa đang dựa vào tường uống rượu. Anh thấy Bí Đỏ đi cùng tôi
thì hơi sửng sốt, anh đứng dậy nhường chỗ cho chúng tôi ngồi. Lãnh Thanh Hoa cũng coi như là người quen cũ của Bí Đỏ nên tôi mới không cần hỏi ý kiến anh mà dẫn cô ấy theo cùng. Nhưng khi thấy anh sững sờ như vậy thì tôi mới nghĩ đến đàn ông bị đội nón xanh (bị vợ cắm sừng) thì không hy
vọng bị mọi người biết. Lúc này tôi mới biết là mình mắc phải sai lầm.
Nhưng tới thì cũng tới rồi có thể làm gì nữa chứ.
“Anh Lãnh, năm mới mạnh khỏe!” Bí Đỏ nhiệt tình chào hỏi Lãnh Thanh Hoa.
Lãnh Thanh Hoa cười khổ nói: “Làm gì khỏe bằng mấy em.”
Bí Đỏ cũng không phải là người ngoài nên Lãnh Thanh Hoa bắt đầu kể lể.
“Bình thường phụ nữ ngoại tình bên ngoài bị chồng phát hiện sẽ cầu xin chồng
đừng ly hôn với mình nhưng Tiểu Mạn nhà anh, thật đúng là cực phẩm.” Bí
Đỏ xúc động nói, sau đó nhìn Lãnh Thanh Hoa nghiêm túc hỏi: “Anh thật sự không muốn ly hôn sao?”
Lãnh Thanh Hoa do dự chốc lát rồi gật
đầu nói: “Ừ. Anh vẫn có thể chịu được nhưng ba mẹ hai nhà và con gái anh thì chưa chắc đã chịu nổi sự đả kích này.”
Bí Đỏ trầm tư suy
nghĩ, vừa cầm ly rượu trong tay vừa nói: “Vậy anh nói với cô ấy anh muốn ly hôn hơn nữa còn phải cho cô ấy về nhà mẹ đẻ trước. Không quá ba ngày cô ấy sẽ quay lại cầu xin anh đừng ly hôn.”
“Tại sao lại vậy?” Tôi và Lãnh Thanh Hoa cùng hỏi.
“Hai người suy nghĩ một chút đi, bây giờ cô ấy đòi ly hôn nhưng trên thực tế là hy vọng anh không bỏ cô ấy. Nếu sau này thật sự không ly hôn thì cô
ấy vẫn còn mặt mũi. Còn nếu anh muốn ly hôn thì cô ấy phải về nhà mẹ đẻ, nhất định sẽ bị mẹ cô ấy tẩy não. Mẹ La Tiểu Mạn cũng biết, đi đâu tìm
được người đàn ông tốt như anh chứ. Hơn nữa tên huấn luyện viên kia là
người đã có vợ, hắn sẽ thực sự ly hôn với vợ hắn sao. Em biết chỉ có Lưu Thiếu Ngôn mới làm như vậy được, nhưng bởi vì hắn ta không phải là
người bình thường.” Bí Đỏ nói rất có đạo lý nhưng cuối cùng cũng không
quên đâm tôi một dao.
Lãnh Thanh Hoa quả thật làm theo lời Bí Đỏ nói, quả nhiên không quá ba ngày La Tiểu Mạn đã bị mẹ cô ấy lôi về nhà
cầu xin anh tha thứ.
La Tiểu Mạn không muốn ly hôn nhưng lúc này Lãnh Thanh Hoa lại cảm thấy đội nón xanh thật sự là điều sỉ nhục nên
không quan tâm con gái và ba mẹ đau lòng thế nào liền kiên quyết đòi ly
hôn. Dù sao đối với đàn ông Trung Quốc, bị vợ mình đội nón xanh quả là
một điều nhục nhã. Đây là truyền thống ngàn đời và cũng là tôn nghiêm
của người đàn ông.
Nhưng ly hôn, chỉ cần có một bên không đồng ý thì sẽ không giải quyết được. Vì vậy chuyện của Lãnh Thanh Hóa và La
Tiểu Mạn cứ kéo dài mãi.
Một hôm, Lãnh Thanh Hoa tìm tôi hỏi: “Lạc Băng, bạn trai của Bí Đỏ không phải là đại luật sư sao?”
“Đúng vậy.” Tôi gật đầu nói, tôi nghĩ anh nhất định là có ý định với Thường Huy.
“Em giúp anh nói với Bí Đỏ để bạn trai cô ấy nhận vụ ly hôn này đi, bao