
rước.” Tôi tùy tiện tìm một lý do.
Rốt cuộc cũng thoát được. Tôi kiên quyết không cho ông ta đưa tôi về mà tự
mình kêu xe taxi. Khi ngồi trên taxi tôi mới thở dài một hơi, xem mắt
thì ra là một cực hình.
Hôm sau, mợ đến nhà tôi. Tôi vừa thấy bà ấy liền chạy vào phòng. Mẹ tôi lôi kéo mợ vào phòng ngủ của bà.
Ngăn cách một cánh cửa, tôi nghe hai người đang nói về chuyện xem mắt hôm qua.
“Băng Băng và vị bác sĩ kia rốt cuộc có tiến tới không? Con bé đó, hôm qua
trở về không nói gì cả, cứ úp úp mở mở.” Đây là giọng nói của mẹ.
“Chị dâu, Băng Băng nghĩ gì, em cũng không biết.”
“Vậy còn bác sĩ kia thì sao?” Mẹ tôi gấp gáp hỏi.
“Người ta nói…” Mợ tôi chần chờ.
“Hắn ta thật ra nói gì?” Mẹ tôi càng nóng nảy hơn.
“Người ta nói, Băng Băng không biết chơi mạt chược, sợ là… Sợ là sẽ không được thông minh… Lại nói người ta là lần đầu tiên kết hôn còn Băng Băng là
lần thứ hai…”
Nghe đến đây tôi đứng chết trân tại chỗ, tôi không biết mẹ tôi sẽ nghĩ gì.
Cứ tưởng rằng chuyện đến đây sẽ chấm dứt, may nhờ người ta không coi trọng tôi, nếu không mẹ sẽ vội vàng giao tôi cho người ta rồi.
Không
ngờ lúc ăn cơm tối, ông ta gởi tin nhắn cho tôi: “Lạc Băng, tôi muốn nói rõ, tôi có thể không ngại quá khứ của cô nhưng cô phải học chơi mạt
chược.”
Tôi cười đến mức thiếu chút nữa là phun miếng cơm vào mặt mẹ.
Mẹ muốn lại gần xem tin nhắn, tôi vội vàng xóa đi. Tôi cho rằng tôi không
để ý đến ông ta thì sẽ xong chuyện. Không ngờ vị bác sĩ tài giỏi kia lại tự mình đa tình.
Buổi tối ông ta lại gửi tới một tin nhắn: “Cô
không nhận được tin nhắn của tôi sao? Tại sao không trả lời? Có phải
đang nói chuyện với thằng khác không, tôi sẽ giận đó.”
Tôi không trả lời tin nhắn của ông ta cũng không nhận điện thoại. Tôi nghĩ, chuyện này cứ giải quyết như vậy đi.
Mẹ tôi thì ngược lại cảm thấy rất nghiêm trọng. Vừa nghĩ đến chuyện lớn cả đời của tôi liền than thở.
Cho đến mồng ba tết, tôi nhận được một món quà. Chính là cái áo dệt kim hở cổ màu xanh ngọc tôi thích lúc trước.
Mẹ tôi vừa nhìn thấy nó thì liền huơ tay múa chân, vui hơn cả tôi. Thật ra tôi còn vui hơn cả mẹ chỉ là tôi đang che giấu tình cảm của mình.
“Nói cho mẹ biết, có phải con có rất nhiều bạn trai không?” Ánh mắt của mẹ
như ánh mặt trời buổi sáng. Tôi thật sự không muốn đả kích sự hy vọng
của bà nhưng chẳng qua tôi không biết đi đâu để tìm đủ số lượng bạn trai mà bà muốn.
“Mẹ, con làm gì có bạn trai chứ, đây là của một
khách hàng tặng. Anh ta muốn con làm việc cho anh ta tốt hơn nên mới gửi quà chúc mừng năm mới đến.”
“À.” Thấy mẹ ngượng ngùng tránh ra, lòng tôi thật đau xót. Tôi hận không thể bắt một người đàn ông làm bạn
trai để làm mẹ vui lòng.
Nhưng mà tôi lại nhanh chóng bị niềm
vui khi nhận được cái áo chiếm mất. Tôi ôm chiếc áo lông vào phòng, len
lén mừng thầm. Mặc thử nó, tôi nhìn tới nhìn lui, vuốt ve khắp nơi.
Trong lòng dâng lên một tí ti ngọt ngào. Ngay sau đó lại có một giọng
nói vang lên: “Lạc Băng, cô thật là mất mặt, kẻ tặng chiếc áo này cho cô là người như thế nào chứ, cô mặc nó làm gì?” Tôi lại cởi áo lông ra,
nhét vào trong tủ quần áo. Sau đó lại không nhịn được lấy nó ra, tỉ mỉ
nhìn nó, chạm vào nó, sau đó lại mạnh tay nhét vào tủ. Hành động này cứ
lặp đi lặp lại như vậy chắc tôi sẽ điên mất.
Lâm Quốc Đống ơi Lâm Quốc Đống, rốt cuộc là anh muốn gì? Cứ như vậy mà xông vào trái tim
tôi, anh cũng biết tôi sẽ không bao giờ làm tiểu tam, cho dù có đau khổ
đến chết, tôi cũng không làm. Tôi rõ ràng rất ghét đàn ông trăng hoa
nhưng vì sao đối với người đàn ông trăng hoa như anh, tôi lại không thể
ghét được.
“Băng Băng, Bí Đỏ tới.” Là ba đang gọi tôi.
Tôi vội vàng đi ra ngoài, thấy Bí Đỏ đang từ trong cóp xe lấy ra mấy món
quà hiếu kính ba mẹ tôi. Ba mẹ tôi vui mừng theo sau Bí Đỏ xách đồ vào
nhà.
Khó trách ba mẹ tôi cứ Bí Đỏ tốt thế này, Bí Đỏ tốt thế kia. Thì ra là bị người ta mua chuộc.
“Thường Huy đâu?” Tôi nhìn xung quanh nhưng cũng không thấy bóng dáng Thường Huy.
“Đúng nha, anh chàng đẹp trai kia đâu rồi?” Mẹ tôi cũng hỏi.
“Hôm nay không nói tới anh ta. Anh ta bị tớ đuổi đi rồi.” Bí Đỏ phất tay nói.
Đây chính là lần đầu tiên Bí Đỏ cãi nhau với Thường Huy, còn đang trong Tết mà đã đuổi người ta đi. Biểu Hiện của Bí Đỏ tự nhiên như không có
chuyện gì xảy ra, tôi thấy có gì đó rất đáng ngờ nên đến gần hỏi: “Bí
Đỏ, cậu không sao chứ?”
“Hắn bị tớ đuổi đi thì tớ có thể có chuyện gì chứ? Cũng không phải là tớ bị đuổi đi.” Bí Đỏ vô tội nói.
“Băng Băng, con đừng ngạc nhiên, vợ chồng son nào mà không gây gổ, hai ngày
là hết à, nhanh đi gọi điện nói mợ con tới chơi mạt chược.” Mẹ tôi hoàn
toàn tin lời Bí Đỏ nói. Một trong những nguyên nhân mẹ tôi thích Bí Đỏ
vì cô ấy sẽ chơi mạt chược với bà, còn thỉnh thoảng kính biếu chút tiền
lẻ.
Hôm nay mợ tôi lại tới, chờ tôi mời mợ vào nhà, Bí Đỏ cười tà ác, nói: “Lạc Băng, tớ mới nghe bác gái nói, cậu bị tên bác sĩ nào đó
bỏ à?”
“Đâu có khó nghe như cậu nói?” Tôi không phục nói.
“Tớ sớm đã nói Cà rất tốt mà. Đợi cậu ấy trở về, cậu liền cho cậu ấy một ngạc