
ận chuyện gì hết.
“Ngày mai là sinh nhật của bà ngoại Kỳ Kỳ, anh cũng phải đến đó. Nếu không thì anh đã dẫn em ra biển chơi rồi.”
A, thì ra là anh cũng có ý định dẫn tôi ra biển chơi. Nhưng anh thật sự muốn ngắm cảnh biển với tôi sao?
“À, không sao, tôi đi dạo gần đây là được rồi.”
“Cũng không được tùy tiện ký tên như ngày hôm nay.” Lâm Quốc Đống chế nhạo
tôi “Không thì em đi cùng với anh đến tiệc sinh nhật bà ngoại Kỳ Kỳ, con bé thấy em, nhất định sẽ rất vui.”
“À, không, ngày mai tôi ra ngoài đi dạo thì tốt hơn.” Sinh nhật mẹ vợ anh, tôi đi theo làm gì.
Thật ra thì tôi không biết dùng một ngày rảnh rỗi này làm gì nữa, tôi không
biết nên đi đâu chơi cũng không thể suốt ngày ở trong khách sạn.
Không phải người ta thường nói muốn biết về một thành phố thì nên đi xe buýt sao? Vậy tôi nên đi xe buýt thôi.
Tôi đến trạm xe buýt La Hồ. Ở đây thật náo nhiệt, có rất nhiều chuyến, mọi
người chen chúc với nhau để lên nhưng tôi vẫn không quyết định được nên
lên chiếc xe nào.
Thì ra lúc phải đưa ra quyết định tôi lại không biết phải làm gì.
Tôi vẫn hi vọng điện thoại di động reng chuông, nhìn kìa, nó thật sự reng chuông, hơn nữa là Lâm Quốc Đống gọi tới.
“Lạc Băng, em đang ở đâu?”
“Trạm xe buýt.”
“Không ngờ là sáng nay anh có thời gian rảnh, chúng ta đi xem phim đi.”
“Xem phim?” Tôi không ngờ anh lại hẹn tôi đi xem phim.
“Em ngồi tàu điện ngầm đến đây đi, ở Thâm Quyến chỉ có tàu điện ngầm là nhanh nhất cũng không bị kẹt xe.”
Trong trạm tàu điện ngầm, mọi người vội vàng lên xuống, cũng có vài cặp tình
nhân ôm hôn nhau. Cũng có người phát rơi, tôi không dám nhận, người bên
cạnh nhận lấy nhưng không có thảm như tôi ngày hôm qua. Vì đó chỉ là tờ
quảng cáo của mấy nhà hàng, quán ăn nhỏ. Với lại có rất nhiều người phát tờ rơi nên chỉ trong một phút người đứng cạnh tôi đã nhận ít nhất 20 tờ quảng cáo.
Xem thế là đủ rồi.
Lâm Quốc Đống đang đứng
đợi tôi ở cửa ra vào, đứng dưới ánh mắt trời từ người anh tỏa ra những
vầng hào quang chói lọi, có rất nhiều người đẹp ngoái đầu lại nhìn anh.
Chúng tôi xem bộ phim “Đuổi bắt”, khi Đỗ Khâu nói “Chúng ta rất hợp nhau” đã
làm tôi rung động. Lúc nên khóc thì tôi khóc, nên cười thì tôi cười, nên ăn bắp rang thì ăn bắp rang, nên uống cola thì uống cola. Lâm Quốc Đống thì không như vậy, anh cứ như một bức tượng gỗ, chỉ thỉnh thoảng quay
đầu nhìn tôi rồi quay đi, như không có chuyện gì. Xem phim kiểu này,
không phải là cực hình sao?
Tôi không hiểu tại sao anh lại muốn
nếm trải cái cực hình này. Kỳ thật có rất nhiều chuyện anh làm tôi không hiểu nổi. Chẳng lẽ tôi và anh không hợp nhau?
Có lẽ, tìm một
người hiểu mình, không phải là chuyện đơn giản. Môn đăng hộ đối, tài
giỏi ngang nhau, phải có duyên phận, còn phải có lối sống giống nhau,
như vậy mới gọi là hợp nhau. Cuối cùng, Lãnh Thanh
Hoa và La Tiểu Mạn cũng ly hôn. Với sự nổ lực của Thường Huy, Bối Bối
được giao cho Lãnh Thanh Hoa chăm sóc. Mỗi tuần La Tiểu Mạn được đến
thăm con bé một lần vào ngày chủ nhật. Nhưng không phải chủ nhật nào cô
ấy cũng được nghỉ làm và Lãnh Thanh Hoa cũng rảnh rỗi nên tôi liền biến
thành bảo mẫu của con bé.
Sáng chủ nhật, Lãnh Thanh Hoa lại dẫn
Bối Bối đến nhà tôi. Anh nói là ba anh đang nằm viện, anh phải vào đó để chăm sóc ông nên nhờ tôi dẫn Bối Bối đi chơi. Tôi vốn định hôm nay sẽ
ngủ cả ngày để lấy lại sức nhưng nghe anh nói như thế, tôi vội vàng rời
giường, rửa mặt. Tôi sợ không đủ thời gian, theo tính cách của anh thì
anh sẽ xuất hiện ở đây ngay. Qủa nhiên, khi tôi còn đang đánh răng thì
anh đã ôm Bối Bối vào nhà, A San chạy ra tiếp đón anh. Anh cũng không
nghỉ ngơi uống miếng nước mà đã vội vàng vào bệnh viện.
“Bối
Bối, chúng ta tớ khu vui chơi thiếu nhi chơi được không?” Tôi ngồi xổm
người xuống, vừa bóp khuôn mặt nhỏ bé của Bối Bối vừa nói.
“Không đi.” Ai ngờ Bối Bối không hề hứng thú chút nào.
“Sao vậy, Bối Bối?” Con bé này lúc trước thích đến khu vui chơi thiếu nhi nhất, tại sao hôm nay lại không muốn đi?
“Dì dẫn con đến đó ba lần rồi. Còn gì vui nữa đâu mà đi.” Bối Bối bĩu môi
nói, hành động này của bé làm tôi cười phá lên, sau đó nói: “Vậy Bối Bối muốn đi đâu chơi?”
“Con muốn đi vườn thú.”
Vậy thì đi vườn thú.
Tôi dắt Bối Bối đứng ở ven đường chờ xe taxi nhưng chả có chiếc nào chạy
qua. Đúng lúc đó điện thoại di động của tôi reng chuông.
“Lạc Băng, em dậy chưa?” Là Cà.
“Đang định dẫn Bối Bối đi vườn thú chơi.”
“Anh đi nữa.”
“Cậu cũng đi vườn thú sao?”
“Đúng vậy, anh sẽ tới ngay.”
Không đợi tôi nói thêm câu nào, Cà đã cúp điện thoại. Cà nói sẽ lập tức tới
ngay nhưng tôi đợi 10 phút rồi cũng không thấy bóng dáng cậu ta đâu. Cậu ta dám gạt tôi sao?
Tôi đang suy nghĩ thì Cà cười tủm tỉm đi tới.
“Bối Bối, có nhớ chú không?” Cà vừa tới là ôm Bối Bối lên. Con bé đã gặp Cà một lần rồi và đã bị cậu ta hối lộ.
Bối Bối cười bắt được lỗ tai của Cà, hôn lên đó một cái chóc.
“Lạc Băng, thấy không, học hỏi một chút đi.” Tôi dẫm lên chân Cà, cậu ấy vẫn tỉnh bơ nói tiếp: “Hôm nay anh không có đi xe, hồi nãy ngồi xe của bạn
tới