
nhiều phụ nữ trung niên, trong tay cầm tấm hình nói
to: “Có muốn chụp hình không? Năm đồng một tấm.
Tôi không để ý
đến mấy người đó mà đi tới xem một ni cô gần đó. Bà ta cười cười cầm một tờ giấy nhét vào trong tay tôi. Tôi nghĩ là bà ta phát tờ rơi nên quăng vào thùng rác. Nhưng bà ta không chịu thua, cứ đi theo tôi, nói những
câu mà tôi không hiểu được, tôi nghĩ là bà ta đang niệm kinh.
Tôi cảm thấy ngại khi có một người lớn tuổi đuổi theo mình. Tôi cầm tờ giấy lên xem, là một tờ giấy giống kinh Quan Âm. Tôi đang muốn đi thì bà ta
kéo góc áo của tôi, cầm tay tôi chỉ vào một hàng tên, kêu tôi ký tên
vào.
Tôi đặt bút ký và nghĩ lần này mình có thể đi được rồi.
Không ngờ bà ta vẫn không buông tha, bà ta dùng tiếng phổ thông, cười nói với tôi: “Cô gái, cô phải đóng 200 đồng.”
Tôi cho là mình nghe lầm, hỏi lại bà ấy: “Bà nói cái gì?”
“Cô phải đóng 200 đồng.” Bà ta vẫn cười nói.
“Tại sao?” Tôi mơ hồ hỏi lại.
Bà ta đưa tờ giấy ra, nói: “Cô xem, cô vừa ký tên, trên đó có viết cô phải đóng 200 đồng.”
Tôi nhìn kỹ, quả nhiên trên đó có rất nhiều số từ 100 đến 500, mà đằng sau tên tôi là số 200.
Tôi biết cái này gọi là lường gạt, nhưng kiểu lừa này quả là danh bất hư
truyền. Ban ngày ban mặt, thậm chí là đang trong công viên mà dám làm ra loại chuyện này. Dĩ nhiên là tôi không nghe theo, tôi nhấc chân tính
đi.
Bà ta lại nắm chặt lấy góc áo của tôi, nói: “Cái này là chữ
ký của cô, làm sao cô có thể lừa gạt người xuất gia, cô phải đóng tiền
rồi mới được đi.” Bà ta là người lớn tuổi, đánh cũng không được mà mắng
cũng không xong, tôi thật sự không biết phải làm gì. Tôi thành thật nói
với bà ta: “Bà ơi, trên người tôi thật sự không có tiền, tôi chỉ ra công viên đi dạo một chút thôi, thật sự không có mang theo tiền.” Tôi đưa
hai tay ra cho bà ta xem, quần áo mùa hè cũng không có túi, vì vậy trên
tay tôi chỉ có chùm chìa khóa và cái điện thoại di động.
“Không mang tiền vậy điện thoại di động cũng được.” Có một người đàn ông trung niên xuất hiện từ phía sau cái cây ở đằng xa.
Khó trách ông ta vẫn luôn nhìn chúng tôi, thì ra là cùng một phe.
Điện thoại của tôi đột nhiên reng chuông, tôi nhìn màn hình, là Lâm Quốc
Đống. Tôi vui mừng mở điện thoại nói: “Tôi đang ở công viên cây vải.”
mới nói đến đó thì điện thoại đã bị người đàn ông trung niên cướp đi.
“Ông làm gì vậy?” Tôi hét lớn.
Sau đó bọn họ lại lý luận với tôi, nào là đây là chữ ký của tôi… Tôi muốn
báo cảnh sát nhưng điện thoại di động lại nằm trong tay họ. Bà ni cô lúc nãy bây giờ không cười nữa, bà ta nói tôi bắt nạt người xuất gia, đứng
đó khóc lóc kể lể. Thỉnh thoảng có người đi qua, cũng nghĩ rằng tôi bắt
nạt bà ta.
Tại sao tôi lại xui xẻo như vậy chứ. Tôi đang hận tại
sao mình lại xui xẻo như thế thì cứu tinh đã tới. Một ông lão mặt mũi
hiền lành chạy tới từ cao ốc bên kia đường.
Ông lão vừa thấy hai người kia liền hét lớn: “Tại sao lại là hai người? Các người ở đây làm gì? Cửa công viên có cảnh sát…”
Bà ni cô kia bị khí thế của ông lão làm cho hoảng sợ, co giò bỏ chạy.
Người đàn ông trung niên cũng ném điện thoại lại cho tôi rồi cũng chạy
theo.
Tôi cám ơn ông lão, ông ấy quan sát tôi một lúc rồi mới
nói: “Cô gái, cô mới tới Thâm Quyến phải không, ở đây có rất nhiều kẻ
lừa gạt, cô phải cẩn thận, trong công viên này có rất nhiều người như
thế.”
Sau đó, chúng tôi nói chuyện phiếm với nhau. Thì ra ông ấy cũng làm kế toán ở Cao ốc bên kia đường. Tôi đột nhiên cảm thấy ông ấy
rất thân thiết. Ông ấy thích chơi cờ tướng, vì vậy, để cảm ơn ông, tôi
liền bồi ông ấy chơi cờ. Nhưng tôi luôn bị ông ép đến đường cùng.
Tôi chỉ lo làm sao tìm đường đi hoàn toàn quên mất phải gọi điện cho Lâm
Quốc Đống cũng không phát hiện ra người đàn ông trung niên lúc nãy đã
tắt máy điện thoại của tôi.
Chờ Lâm Quốc Đống chạy tới công viên thì
tôi còn đang nhàn nhã chơi cờ với ông lão. Anh đứng yên bên cạnh tôi rất lâu nhưng tôi lại không phát hiện ra, chỉ chăm chú tìm cách làm sao ăn
được con pháo, con xe kia. Đến khi ăn được một con xe, tôi hưng phấn quá mới ngẩng đầu lên. Lúc này tôi nhìn thấy anh thở phào nhẹ nhõm, ngay
sau đó lại nghiêm mặt, nói: “Lạc Băng, anh tìm em rất vất vả đó.”
Ông lão thấy Lâm Quốc Đống tới, nhìn trời cũng không có sớm nữa nên nói
muốn đi về. Tôi nhìn bóng lưng ông lão đi xa, trong lòng dâng lên một
chút phiền muộn.
Tôi đem chuyện vừa rồi nói cho Lâm Quốc Đống nghe, lúc này vẻ mặt anh mới thả lỏng ra.
“Anh không biết em biết chơi cờ tướng, chừng nào rảnh chúng ta chơi một ván đi.”
“Năm tuổi tôi đã bắt đầu chơi cờ tướng rồi.” Đây chính là niềm kiêu hãnh lớn nhất của ba tôi, ông nói tôi giống ông nhất ở điểm này.
Dĩ nhiên tôi và ba đều thích chơi cờ tướng như nhau.
“Đi ăn cơm trước đi.” Lâm Quốc Đống đề nghị, lúc này tôi mới phát hiện là mình đói bụng rồi.
Đợi thức ăn dọn ra, Lâm Quốc Đống gắp cho tôi một miếng thịt gà rồi bỏ đũa
xuống, nhìn tôi nói: “Ngày mai em làm gì? Còn phải đợi giám đốc Đặng một ngày rồi mới về phải không?”
“Ừ.” Thật ra thì trong lòng tôi hi vọng ngày mai anh không b