Hương Thơm Băng Đá Như Xưa

Hương Thơm Băng Đá Như Xưa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324403

Bình chọn: 10.00/10/440 lượt.

n đả điểu kia rúc vào trong lồng tre,

có thể lúc chúng tôi đi ngang qua đã làm nó tỉnh giấc nên nó duỗi thẳng

cái cổ ra. Bối Bối sợ quá khóc thét lên, tôi vội vàng ôm con bé vào

lòng.

“Siết tay con bé thật chặt.” Cà nói như ra lệnh.

Tôi làm theo lời cậu ấy, con bé quả nhiên ngừng khóc, chỉ còn hơi thút

thít, toàn thân co quắp nằm trong lòng tôi. Tôi không nhịn được giương

mắt nhìn Cà, muốn hỏi cậu ấy tại sao lại biết cách dỗ con nít.

“Lúc nhỏ anh rất nhát gan, lúc khóc anh hi vọng có người có thể ôm chặt anh như vậy. Đáng tiếc ba anh lại không rãnh.”

“Anh trưởng thành khỏe mạnh như vậy cũng là một chuyện rất khó.” Tôi nghĩ đến những lời Brazil Cà đã nói.

Cà thở dài nói: “Thật ra dì đối xử với anh rất tốt. Sau khi sinh em gái

vẫn quan tâm đến anh. Nhưng lúc ấy anh còn nhỏ không hiểu chuyện, cứ

nghe người ta nói mẹ ghẻ rất xấu nên cho rằng dì cũng là người xấu. Lúc

anh sợ hãi cũng chui xuống gầm bàn hoặc gầm giường không cho dì đụng

đến. Lúc đó anh nghĩ không phải tại dì thì mẹ anh đã không chết. Sau này anh mới biết người hại chết mẹ anh là người phụ nữ khác. Lúc mẹ anh

chết ba anh đã cắt đứt với bà ta, mẹ anh thật khờ, lại đi dùng tính mạng của mình để níu kéo tình yêu. Sau đó ba anh tỉnh ngộ, thề không bao giờ làm anh uất ức nữa còn tìm một người hiền lành để làm mẹ kế cho anh.”

“Bây giờ biết rõ nỗi khổ tâm của bà ấy cũng không phải là quá muộn.” Tôi an ủi Cà.

“Muộn rồi. Lúc anh biết thì đã quá muộn, dì không được khỏe, năm ngoái đi

kiểm tra mới phát hiện bị ung thư gan nhưng sợ anh lo lắng nên không nói ra. Lúc anh trở về mới biết được. Anh thật sự hối hận vì đã không đối

xử tốt với dì ấy, thậm chí còn nhục mạ dì ấy trước mặt ba. Nhưng dì ấy

cứ bao che cho anh hết lần này tới lần khác.” Giọng nói của Cà trầm

xuống, Bối Bối ngạc nhiên nhìn cậu ấy, đưa bàn tay nhỏ bé ra sờ mặt cậu

ta nói: “Chú Cà đừng khóc.”

“Ừ, chú không khóc, Bối Bối thật biết nghe lời.” Cà nói xong hôn lên mặt Bối Bối sau đó giương mắt nhìn tôi

nói: “Ôm mệt không, đưa cho anh.” Cà ôm Bối Bối qua.

Sau khi ăn cơm thì em gái Cà gọi điện tới. 10 phút sau một chiếc Audi A8L màu đỏ đậu trước cửa vườn thú.

Một cô gái xinh đẹp nhô đầu ra từ trong xe, cô ấy khoảng hai mươi tuổi, đôi mắt to chớp chớp, không cần nói cũng biết là tính tình rất hào phóng.

Chúng tôi lên xe của em gái Cà.

“Chị chính là Lạc Băng trong truyền thuyết đó sao? Em là Cao Tiếu Nhan, là

em gái của Cao Tiếu Thiên, chị gọi em Nhan Nhan là được rồi.”

“Hả? Em biết chị à?” Tôi vừa nói vừa quay đầu kinh ngạc nhìn Cà, ý muốn hỏi tại sao em gái cậu ta lại biết tôi.

Cà ngượng ngùng nhìn tôi cười. Nhan Nhan nói tiếp: “Ha ha, lúc tiểu học em đã biết chị rồi nhưng không phải là do anh em nói, cũng vì chuyện này

mà anh ấy không thèm để ý đến em mấy tuần liền đấy.”

“Con bé

chết tiệt, em còn dám nói.” Cà hung dữ nói với Nhan Nhan rồi lo lắng

chen vào giữa tôi và Bối Bối, cậu ta đưa tay sờ bím tóc của con bé.

Ai ngờ Nhan Nhan lại không sợ, cô ấy nói tiếp: “Lạc Băng, không, em phải

gọi chị một tiếng chị Lạc, chị Lạc, lúc em học tiểu học có nhìn lén nhật ký của anh ấy, ha ha, cái thời điểm mà cả ngày không nói được một câu

nên hồn, em rất muốn biết trong lòng anh ấy có ai nên vứt cả đạo đức

nhìn lén nhật ký của anh ấy. Không ngờ trong đó chỉ có hai chữ “Lạc

Băng”… Anh ấy thật là nhỏ mọn, có vậy thôi mà không thèm để ý đến em

suốt hai tuần, ở nhà không nói một chữ nào. Làm hại mẹ em tưởng em gây

ra tội lớn gì, đánh em một trận. Em lớn đến chừng đó, mà đó là lần đầu

tiên mẹ đánh em…”

“Cao Tiếu Nhan, câm miệng cho anh!”

“Lỗi của em có chút xíu mà anh lại hại em bị mẹ đánh. Hơn nữa không phải

ngày nào em cũng theo sau mông anh xin lỗi sao, vậy mà anh lại không

động lòng, dù gì em cũng là em gái của anh, anh nhất định phải làm em bị đánh mới bỏ qua cho em sao.”

“Cao Tiếu Nhan, em tùy tiện xem nhật ký của người khác mà còn nói là lỗi nhỏ hả, đúng là không biết xấu hổ!”

“Cao Tiếu Thiên, không phải chỉ là xem nhật ký của anh thôi sao, anh làm gì mà dữ vậy?”

Hình như hai anh em này thường xuyên cãi nhau hay sao ấy, cũng không ngại có tôi và Bối Bối ở đây, cứ cãi đến khi đến cửa tiệm ăn Hồ Nam mới chịu

dừng lại, lúc xuống xe còn trừng mắt nhìn đối phương. Thật không ngờ Trương

Lập Thành lại đâm tôi sau lưng, hơn nữa còn đâm rất sâu. Tôi thật sự hận không thể đá văng cửa phòng làm việc của ông ta. Trời đất ơi, ông ta

lại dám nói tôi léng phéng với giám đốc Đặng, còn nói chúng tôi tằng tịu với nhau ở Thâm Quyến như thế nào. Tức chết tôi rồi, phải chi nói tôi

léng phéng với một anh chàng đẹp trai thì tôi cũng không tức đằng này

giám đốc Đặng cũng gần 60 tuổi rồi. Tôi rất kính trọng ông ấy vậy mà lại bị Trương Lập Thành nói thành thế này.

Lãnh Thanh Hoa khuyên

tôi: “Bây giờ em quậy ông ta không phải là làm lớn chuyện hơn sao? Ông

ta chính là muốn điều đó, Lạc Băng, em đừng rơi vào bẫy của ông ta chứ.

Với lại, làm sao em chứng minh được là ông ta nói nhảm?”

Tôi đặt mông ngồi xuống ghế sofa, thở phì phò nhìn chằm chằm Lãnh Thanh Ho


XtGem Forum catalog