Hương Thơm Băng Đá Như Xưa

Hương Thơm Băng Đá Như Xưa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324461

Bình chọn: 9.5.00/10/446 lượt.

on chơi, Kỳ Kỳ sẽ chơi dương cầm cho

mọi người nghe, dì Lạc, dì sẽ đến sinh nhật của Kỳ Kỳ chứ?” Nghe lời

thỉnh cầu của con bé tôi dường như có thể thấy được ánh mắt mong đợi của nó. Không đợi tôi trả lời, Kỳ Kỳ vội vàng hỏi tiếp: “Dì Lạc, dì sẽ đến

chứ?”

“Ừ, dì sẽ đến.” Tôi đồng ý với Kỳ Kỳ.

“Dì Lạc thật tốt!”

Tôi hỏi Kỳ Kỳ địa chỉ nhà Lâm gia, con bé nói hai lần nhưng vẫn không rõ

ràng. Tôi nghe con bé kêu một tiếng ba, Lâm Quốc Đống liền chạy tới nói

cho tôi biết địa chỉ nhà Lâm gia. Thật ra thì chỉ cần nói gần Hồ Liên là tài xế taxi đã biết nhà ở đâu không cần thiết phải nói là khu nào,

đường nào. Kỳ Kỳ nói với hẹn gặp lại với tôi sau đó quẳng điện thoại đi, tôi vốn tưởng Lâm Quốc Đống sẽ nói vài câu với tôi nhưng anh lại không

làm thế, trong lòng tôi bỗng có chút mất mát.

Hôm sau, tôi đi

kiểm tra một phòng ban, bọn Tiểu Chu đang xúm lại với nhau nói về anh

chàng đẹp trai ngày hôm qua chạy S600 tới: “Tôi tận mắt thấy, người đàn

ông kia tối thiểu cũng cao 1m80 đấy, rất đẹp trai, rất cưng chiều lão

đại, còn thắt dây an toàn cho chị ấy, gọi chị ấy là “Băng Băng”, rất là

dịu dàng…”

Lão Vương thấy tôi đến liền ho hai tiếng, bọn Tiểu

Chu mới biết là tôi đang đứng ở cửa. Thật ra lúc đó tôi đang vụng trộm

mừng thầm, không ngờ hiệu quả lại cao như vậy. Mọi người đều biết tôi có bạn trai chạy S600 đến rước thì làm gì còn tin là tôi quyến rũ một ông

lão 60 nữa chứ. Chỉ cần Cà đến đây mấy lần, lời đồn do Trường Lập Thành

tung ra sẽ lập tức biến mất. Nhưng tôi không thể để mọi người biết là

tôi đang vui cho nên cố hết sức kìm nén cảm xúc trong lòng.

Tiểu Chu le lưỡi nói với tôi: “Lão đại, chào buổi sáng!”

“Đang nói gì vậy? Nói tôi nghe chút đi.” Tôi cố ý cười cười, dụ dỗ Tiểu Chu nói tiếp. Thuận tiện cho tôi thêm dầu vào mỡ.

Tiểu Chu sờ sờ cái ót, ngượng ngùng nói: “Không có gì, không có nói gì cả.”

Nếu Tiểu Chu không cho tôi cơ hội thêm dầu thêm mỡ thì tôi cũng không vội.

Tôi dặn dò bọn họ mấy câu rồi nói: “Không biết bây giờ đang thịnh hành

kiểu cà vạt nào, chắc phải lên mạng tìm hiểu mới được.” Nói xong tôi đi

ra ngoài, tôi cố ý để cho mọi người có cơ hội bàn luận thêm một chút.

Xế chiều tôi gọi điện cho Cà nói cậu ấy không cần đến rước tôi thuận tiện tám về hiệu quả ngày hôm qua.

“Mới có một lần, nên làm nhiều lần thì mới có hiệu quả tốt hơn.” Cà ở bên kia hưng phấn nói.

“Nhưng tối nay tớ bận rồi, không cần cậu đến rước đâu.”

“Có muốn tớ đưa cậu đi không?”

“Không cần, tớ tự kêu xe đi là được rồi.”

Tan làm, bọn Tiểu Chu đứng đầy ngoài cửa mong ngóng Cà chạy chiếc S600 đến. Nhưng Cà thì không thấy đâu chỉ có chiếc BMW của Lâm Quốc Đống chạy

đến, điều này cũng không làm mấy cô ấy thất vọng.

Tiểu Chu biết

Lâm Quốc Đống, lập tức hả hê nói với mọi người, đây là ông chủ Lâm Quốc

Đống của Tập đoàn Thiên Thành. Tôi đang nghĩ không biết có nên chạy đi

hay không thì anh đã gọi tôi lại.

Tôi đi đến trước mặt anh trong ánh mắt hâm mộ của mọi người.

Tôi đứng trước cửa xe anh, anh mở nhạc ở trong xe, trầm mặt không nói gì

cả. Tôi nhìn trộm vẻ mặt của anh nhưng cũng không biết làm cách nào để

phá vỡ sự trầm mặt này.

Đang lúc tôi định mở miệng nói thì anh đã giành trước: “Trần Bảo Nhi cũng ở Lâm gia, hôm nay là sinh nhật Kỳ Kỳ,

anh không muốn nổi giận nên cho cô ta vào nhà. Có thể cô ấy sẽ gây

chuyện, em không nên để ý làm gì.”

Tôi hiểu ý của anh, hôm nay là sinh nhật con gái bảo bối của anh nên anh không muốn có chuyện không

hay xảy ra. Tôi gật gật đầu nói: “Ừ.” Nhưng trong lòng lại thắc mắc, rốt cuộc Trần Bảo Nhi đã làm gì mà anh lại không muốn cho cô ta vào nhà.

Bình thường cô ta cư xử cứ như một thục nữ dịu dàng, mong manh dễ vỡ.

Anh không nói gì thêm, tôi cũng không thèm để ý đến. Anh mở cửa xe cho tôi

lên, thì ra anh đang mở khúc dương cầm “Tiên Cảnh”, tôi đang nghe chăm

chú thì anh gọi tôi xuống xe.

Tôi xuống xe, một cơn gió nhẹ

nhàng thổi qua, tôi giương mắt nhìn căn biệt thự trước mặt, nó cũng

không khác mấy căn biệt thự khác là mấy. Nó nằm chính giữa, xung quanh

có những tán lá cây xanh ngát, thơm mát. Trước căn biệt thự là một cái

hồ tròn, thỉnh thoảng những cơn gió sẽ thổi qua đây mang theo hơi nước

mát mẻ.

Tôi đi theo anh vào đại sảnh, lớn như vậy rồi nhưng đây

là lần đầu tiên tôi được vào biệt thự. Trước giờ tôi chỉ được thấy nó

qua ti vi. Do đó tôi cứ như người bị mộng du đi theo sau anh, chỉ sợ

không cẩn thận là mình sẽ lạc đường.

Kỳ Kỳ đang ngồi trong đại

sảnh đàn dương cầm, Trần Bảo Nhi mặc lễ phục màu trắng đứng sau lưng con bé. Trong mắt tôi, họ là một đôi thiên sứ, vừa thuần khiết vừa đẹp đẽ.

Tôi lặng lẽ quan sát vẻ mặt của Trần Bảo Nhi, cô ta thấy tôi đứng sau lưng

Lâm Quốc Đống liền thay đổi sắc mặt, chỉ là đang cố gắng không bộc phát

ra ngoài.

Kỳ Kỳ thấy tôi, con bé quay đầu nói gì đó với Trần Bảo Nhi, cô ta liền bế con bé xuống. Kỳ Kỳ chạy thật nhanh về phía tôi,

trong miệng kêu dì Lạc, mọi người trong đại sảnh đều không hẹn mà cùng

nhìn về phía tôi.

Tôi ngồi xổm người xuống, Kỳ Kỳ hôn tôi rồi mới nói: “Dì Lạc, con rất n


The Soda Pop