
mà cô, tại sao lại giống mẹ của Kỳ Kỳ? Tôi không cam lòng.” Cô ta nói tới đây chợt ngừng lại, ngẩng đầu nhìn tôi, ánh mắt sáng quắc quét qua người tôi: “Cô rốt cuộc đã dùng
yêu thuật gì làm Quốc Đống mê luyến cô, làm Kỳ Kỳ cũng thích cô, còn
khiến Quốc Đống không để ý tới tôi? Nói đi, cô nói đi.”
Lúc này
có người vào toilet, Trần Bảo Nhi thấy có người vào thì oán hận nhìn tôi rồi xoay người đi ra ngoài. Tôi ngơ ngác sững sờ tại chỗ, nghĩ tới
những lời vừa nghe được: “Tôi đã gặp mẹ của Kỳ Kỳ, cô và cô ta không
giống nhau chút nào.” Nhưng tại sao Lâm Quốc Đống và Kỳ Kỳ lại nói tôi
giống mẹ của con bé.
Tài xế của Lâm gia đưa tôi về nhà, dọc theo
đường đi tôi đều nghĩ tới Lâm Quốc Đống, Kỳ Kỳ và những lời nói của Trần Bảo Nhi. Chính cô ta cũng không biết tôi giống mẹ của Kỳ Kỳ ở điểm nào.
“Lạc tiểu thư, Kỳ Kỳ của chúng tôi hình như rất thích cô.” Lão Lý đang lái xe cười nói.
“À, đúng vậy.” Tôi không suy nghĩ nữa, nghiêm túc nghe Lão Lý nói chuyện.
“Vợ tôi là bảo mẫu của Kỳ Kỳ, vừa rồi bà ấy có nói với tôi là cô rất giống
mẹ của Kỳ Kỳ, đây cũng là duyên phận, vốn là trên đời này người giống
người cũng không nhiều nhưng có thể gặp được thì quả là duyên phận.” Lão Lý thổn thức cảm thán.
“Vợ bác đã từng gặp mẹ của Kỳ Kỳ rồi sao?” Tôi trực tiếp hỏi lão Lý.
“Đây là chuyện cấm đề cập đến trước mặt Kỳ Kỳ, mấy năm qua chúng tôi luôn cố gắng tránh né vấn đề này. Nhưng khi con bé hai, ba tuổi đã theo ông chủ đòi mẹ. Mấy năm qua người muốn làm mẹ của Kỳ Kỳ rất nhiều, không phải
là tôi nói khoác, chứ mấy người đó xếp hàng từ Đông thành đến Nam thành e là cũng không đủ chỗ. Trần tiểu thư cũng coi như là một người đặc biệt
nhưng ông chủ vẫn không để mắt đến. Sau này, tôi có nghe vợ nói lúc Kỳ
Kỳ khóc rống đòi mẹ, ông chủ không còn cách nào khác liền cầm tấm hình
nói người phụ nữ trong đó là mẹ của con bé. Kỳ Kỳ thật đáng thương, liền nhìn tấm hình mà kêu mẹ...”
Lời của lão Lý làm tôi trầm tư suy nghĩ, tấm hình? Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra?
Tối đó, tôi lăn qua lăn lại trên giường nhưng vẫn không ngủ được. Tôi nhớ
đến lần đầu tiên gặp Lâm Quốc Đống và Trần Bảo Nhi, suy đi nghĩ lại, vẫn không có kết quả. Tôi dứt khoát gọi điện cho Lâm Quốc Đống nhưng lại
nghĩ đã trễ thế này còn gọi điện tới làm phiền thì hơi kỳ. Nhưng gọi cho Bí Đỏ thì lúc nào mà chẳng được.
“Lạc Băng, trễ rồi sao còn chưa ngủ. Có chuyện gì thế? Nói đi.” Giọng nói của Bí Đỏ rất tỉnh táo.
Tối nay Bí Đỏ hơi kỳ lạ, thỉnh thoảng chỉ “Ừ” một tiếng. Đây không phải là
phong cách của cô ấy, nếu là bình thường, cô ấy đã la hét ỏm tỏi lên
rồi.
Hôm sau, tôi đi vào phòng làm việc của Lãnh Thanh Hoa. Anh
vừa nhìn thấy tôi liền cười ha hả nói: “Lạc Băng, em cũng không tệ nha,
hôm trước là S600 hôm sau là BMW, có phải hôm nay đổi thành Lincoln
không?”
Nghe anh nói vậy, tôi
ghé đầu ra ngoài cửa xem có ai không rồi mới hỏi ngược lại anh: “Bây giờ trong công ty không còn để ý đến lời đồn của Trương Lập Thành rồi hả?”
Lãnh Thanh Hoa vỗ ót, nói: “À ha, làm sao anh lại nghĩ em có giá như vậy
chứ. Thì ra là mời người ta đến diễn nhưng mà chiêu này quả là có tác
dụng. Bây giờ mọi người đang bàn tán: “Người có bộ dạng xinh đẹp thật là tốt, ly hôn rồi mà vẫn có giá như vậy”.”
Ngày nào Cà cũng đến
rước tôi đến một ngày tôi thấy thời cơ đã chín muồi liền hẹn gặp Đặng
phu nhân. Thì ra bà ấy là giáo viên tiểu học. Chúng tôi gọi bà ấy là cô
giáo Hồng, sau khi bà ấy về hưu thì ở nhà làm công việc nhà, quanh năm
suốt tháng không biết đến công ty chúng tôi được mấy lần. Mấy năm trước
tôi có theo trợ giảng cho giám đốc Đặng nên bà ấy cũng biết tôi. Bà ấy
cảm thấy tôi hợp ý nên cũng thân thiết hơn người khác. Lúc tôi ly hôn bà ấy còn khuyên tôi đừng đau lòng, có cơ hội sẽ giới thiệu một người đàn
ông tốt cho tôi.
Cô giáo Hồng ở nhà cũng không có việc gì làm, vừa nghe tôi rủ đi dạo phố liền đồng ý ngay.
Cà lấy chiếc S600 của cậu ấy chở chúng tôi đi chơi. Cô giáo Hồng vừa thấy Cà chạy S600 thì khen tôi số tốt.
Lúc ăn cơm, Cà biết ý gắp thức ăn cho cô giáo Hồng, còn nói lời ngon ngọt
nịnh hót. Tôi nghe mà ăn không vô nhưng cô giáo Hồng thì lại thích nghe.
Trò chuyện một lúc liền nói đến chuyện của giám đốc Đặng, cô
giáo Hồng hả hê nói: “Tuần trước cô và chú đi gặp bạn bè cũ của chú ấy,
thì ra bà ta cũng từng tương tư chú ấy nhưng chồng cô thì lại không
thích. Bà ta tên là Tiểu Thúy, lúc còn trẻ có gửi tin nhắn tỏ tình với
chú ấy, cô cũng có xem qua. Hai người này là đồng hương, từ lúc học
trung học bà ta đã thầm mến chồng cô rồi, đến bây giờ vẫn còn. Hôm trước gọi điện nói là con gái bà ta cũng làm việc ở thành phố này nên muốn
mời cô và chú ấy đến ăn cơm. Đi thì đi, sợ gì chứ. Trước khi ra khỏi
cửa, cô liền kiểm tra một lượt xem quần áo của cô và chú ấy có chỗ nào
để người ta bắt lỗi được không nhưng lại quên kiểm tra vớ. Lỡ như đến đó phải thay dép nhưng lại không mang vớ thì rất mất thể diện.”
“Đúng vậy, đúng vậy, nên kiểm tra vớ, một chi tiết nhỏ cũng quyết định sự
thắng bại.” Cà vừa nghiêm túc phụ họa vừa rót thêm tr