XtGem Forum catalog
Hương Thơm Băng Đá Như Xưa

Hương Thơm Băng Đá Như Xưa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324542

Bình chọn: 8.00/10/454 lượt.

ấy hỏi tôi: “Lạc Băng, cậu nói xem tình yêu là gì?”

Trong lúc nhất thời tôi không biết phải trả lời như thế nào? Tình yêu là gì? Tôi cũng không biết.

Bí Đỏ cười lớn nói: “Nếu tớ nói, tình yêu chính là yêu và được yêu, không

có nó cũng sẽ không chết nhưng sẽ không thoải mái. Lạc Băng, tớ vốn nghĩ mình sẽ gả cho một người đàng hoàng, sau đó trải qua khoảng thời gian

hạnh phúc, được chồng cưng chiều, có một đứa con đáng yêu, chờ tớ già

rồi, sẽ về quê cắt đất ra để trồng rau mà dùng cho bữa ăn hàng ngày.

Nhưng bây giờ tớ phát hiện sống với người mà mình không yêu rất là khó

chịu.”

Bí Đỏ nói một hơi làm tôi nhớ đến lời cô ấy để trên QQ.

Có phải cô ấy đã yêu ai rồi không? Và người đó không phải là Thường Huy. Nhưng tôi nghĩ lại, không thể nào, Bí Đỏ là người dám yêu dám hận, nếu

cô ấy yêu ai thì đã ra tay với người ta rồi. Tôi hỏi cô ấy: “Bí Đỏ, có

phải cậu đã yêu người khác nên mới không cần Thường Huy nữa phải không?”

Bí Đỏ không để ý tới tôi, chỉ lầm lủi nói: “Tối hôm qua tớ có

coi “Kim Bình Mai”, tại sao Phan Kim Liên lại có thể đúng lúc làm rớt

cây gậy tre trúng Tây Môn Khánh, nếu sớm một chút hoặc là muộn một chút

thì đã không rớt trúng hắn ta rồi. Người ta chỉ cần đánh một phát là đã

trúng. Lạc Băng, cậu thấy tớ nói đúng không?”

Bí Đỏ vỗ vỗ tay tôi, tôi gật đầu nói: “Đúng vậy.”

“Lạc Băng, cậu cũng lấy gậy đánh Cà không?”

“Tớ có phải là Phan Kim Liên đâu mà lại đi lấy gậy đánh Cà.”

Bí Đỏ nhìn tôi cười ngu ngơ, cầm ly rượu lên rồi lại đặt xuống, phóng khoáng nói: “Không uống rượu nữa, đi ăn lẩu thôi!”

“Kêu Cà đi luôn.” Tôi đề nghị.

Bí Đỏ lấy điện thoại di động ra, lớn tiếng gọi Cà tới đây ăn lẩu.

Cách tiệm rượu 500m là nhà hàng Hỏa Oa, Cà hùng hùng hổ hổ chạy tới, ba

người chúng tôi xúm lại ăn lẩu. Bí Đỏ bỏ rất nhiều tiêu vào nồi lẩu làm

nước mắt và nước mũi của chúng tôi đều chảy ra hết, cô ấy còn nói là ăn

cho đã nghiền.

Cà đột nhiên nhìn Bí Đỏ, hình như là phát hiện ra chuyện lớn nào đó: “Bí Đỏ, thật không ngờ cậu lại đẹp như vậy. Tối nay

tớ mới phát hiện ra.”

Mặt Bí Đỏ do cay mà hồng hồng, chứ không

phải vì được người khác khen mà đỏ mặt. Cô ấy đấm Cà một cú: “Tớ nhổ

vào, tớ lúc nào mà chẳng xinh đẹp như hoa như ngọc, chỉ có cậu là không

có mắt. Cũng khó trách, trong lòng cậu chỉ có Lạc Băng nên mấy người đẹp khác thì đều là cặn bã.”

Từ đầu tới cuối cô ấy không hề nhắc đến Thường Huy. Tôi nghĩ chắc là cô ấy rất đau lòng nên mới không nói đến,

cô ấy rất tự trọng, chia tay vẫn không thể để người khác coi thường.

Giống như Vương Phi, người khác nói gì thì cô ấy cũng chỉ cười nhạt.

Hôm đó tôi về nhà rất khuya, A San vẫn chưa ngủ, cô ấy ngồi trên ghế sa lon với vẻ mặt đau khổ.

“A San, sao vậy? Có tâm sự à?” Tôi vừa đổi giày vừa hỏi A San.

“Đúng vậy, tâm sự rất nặng nề.”

“Nói nghe một chút đi, có thể là chị sẽ hiểu được.” Tôi rót ly nước rồi ngồi xuống bên cạnh A San.

Nghe A San nói một hơi cho đến lúc đi ngủ. Tôi lăn qua lăn lại trên giường

nhưng vẫn không ngủ được, luôn nghĩ đến thái độ khác thường của Bí Đỏ.

Bí Đỏ ơi là Bí Đỏ, rốt cuộc là cậu làm sao vậy. Tôi cẩn thận nhớ lại hành

động và cử chỉ của Bí Đỏ hai ngày nay, sau đó lại nghĩ đến tất cả những

người đàn ông bên cạnh Bí Đỏ, chẳng lẽ còn có người mà tôi không biết?

Mặc dù người thất tình luôn làm chuyện khác người nhưng Bí Đỏ lại quá

khác người. Cuối cùng tôi lại nghĩ về những người đàn ông bên cạnh cô ấy một lần nữa.

My god! Sao tôi lại không nghĩ đến Cà chứ, chẳng

lẽ là Cà? Cho nên Bí Đỏ mới im lặng như vậy. Chẳng lẽ người không có khả năng nhất chính là người có khả năng nhất sao?

Tôi nhìn đồng hồ, đã hai giờ sáng nhưng tôi cũng phải gọi điện cho cô ấy.

“Bí Đỏ, có phải cậu thích Cà không?” Tôi đi thẳng vào vấn đề để cô ấy không kịp trở tay.

Bí Đỏ khinh thường hừ lạnh một tiếng rồi mới nói: “Thôi đi, tớ làm sao có

thể thích Cà, Lạc Băng, cậu đừng làm nhục lòng kiêu ngạo của tớ. Mặc dù

Cà là người tốt nhưng không phải là loại tớ thích. Phụ nữ thích Cà có

xếp hàng dài đến mấy thì cũng không có tớ trong đó.”

Cuối cùng, Bí Đỏ thề thốt là cho dùng đàn ông trên đời này chết hết, cô ấy cũng không thích Cà.

Bí Đỏ chưa bao giờ nói láo tôi. Tôi nghĩ, có lẽ người thất tình luôn làm chuyện khác người. Tôi đóng cửa phòng làm việc chuẩn bị tan ca, không biết Lãnh Thanh Hoa từ đâu bay ra nói: “Anh để quên chìa khóa xe trong phòng làm việc rồi, Lạc Băng, cái người lái

chiếc S600 đang ở dưới lầu, bây giờ cũng rảnh, giới thiệu cho anh làm

quen đi.”

Đúng thật là Cà đang ở dưới lầu.

Sắc mặt của cậu ấy hơi ảm đạm, không tươi tắn như mọi ngày: “Sao vậy, hôm nay đổi tính à?” Tôi trêu ghẹo cậu ấy.

Cà trầm tư một lúc mới nói: “Lạc Băng, anh có chuyện này cần em giúp đỡ.”

Cà có chuyện gì cần tôi giúp đỡ sao? Tôi suy nghĩ, bình thường Cà thường

hay giúp đỡ tôi, tôi cũng nên giúp cậu ấy một lần: “Chuyện gì, cậu nói

đi, chỉ cần tớ có thể làm được thì tớ sẽ làm.”

“Dì của anh chỉ

còn nửa năm.” Cà ngừng một chút mới nói: “Hôm qua anh mới biết, cho nên

anh muốn nói với dì em là bạn gái của anh, dì ấy vẫ