pacman, rainbows, and roller s
Hương Thơm Băng Đá Như Xưa

Hương Thơm Băng Đá Như Xưa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324530

Bình chọn: 7.5.00/10/453 lượt.

n luôn hy vọng con

cái có thể lập gia đình thì mới an tâm. Trong quá khứ anh đã làm nhiều

việc có lỗi với dì ấy, bây giờ dì ấy sắp đi rồi, anh muốn làm dì ấy vui, anh cũng không muốn tìm người khác, em là người thích hợp nhất.”

Tôi ngẫm nghĩ lời nói của Cà, cậu ấy thấy tôi không nói lời nào nên vội

vàng nói: “Nếu em cảm thấy ngại thì có thể nói em là bạn học cũ của anh

cũng được. Thật đó, Lạc Băng, em không cần phải miễn cưỡng.”

“Không, cứ làm như lời cậu nói.” Tôi thành thật nói.

Cà cảm kích nhìn tôi rồi chuyên tâm lái xe. Giờ tan làm, đường xá lúc nào cũng đông đúc.

Đến dưới nhà của Cà, tôi cứ tưởng nhà của cậu ấy là biệt thự giống của Lâm

gia, không ngờ chỉ là một căn nhà ở tầng 15 của chung cư.

Cà đem xe quẹo vào bãi đỗ xe dưới tầng ngầm, bãi đậu xe không có ánh sáng nên

rất ảm đạm. Tôi từ trong xe bước ra, nhất thời cảm thấy trước mắt rất mơ hồ, đi một bước còn đá phải một vật cưng cứng, cũng không biết là cái

gì, chân có hơi đau, vì vậy tôi đứng tại chỗ không nhúc nhích.

Cà nghe thấy tiếng tôi đá trúng đồ liền vòng lại, đi tới bên cạnh tôi. Cậu ấy đứng gần tôi như vậy làm tôi có thể nghe được tiếng hít thở của cậu

ấy. Cà kéo tôi đi, không phải là kéo tay mà kéo ống tay áo của tôi.

Không đợi tôi kịp suy nghĩ, cậu ấy đã nói: “Qua bên này là có thang

máy.” Quả nhiên, quẹo qua khúc quanh, trước mắt bỗng sáng bừng lên. Cà

bấm thang máy, cửa thang máy mở ra, chúng tôi đi vào, lúc này Cà mới nhớ buông ống tay áo của tôi ra.

“Đúng rồi, Nhan Nhan vẫn chưa biết

bệnh của dì rất nghiêm trọng. Anh sẽ nghĩ cách nói cho con bé biết,

không được để con bé phát hiện, dì sợ sẽ ảnh hưởng đến cuộc thi sắp tới

của nó. Nhan Nhan học tập rất giỏi, hơn nữa lại rất quan tâm đến thành

tích học tập, nếu thi không tốt nó sẽ rất buồn.”

“Ừ, tớ biết rồi.”

Tôi đi vào nhà của Cà, phòng ốc rất đơn giản, vật dụng trong nhà được sắp

đặt rất gọn gàng ngăn nắp. Người đầu tiên tôi nhìn thấy là Nhan Nhan, cô ấy mặc quần jean, áo T shirt, tóc đuôi ngựa buộc cao, đang từ trên lầu đi xuống, đôi tay đang đặt trên lan can, cô ấy thấy tôi bước vào liền

quay đầu lại kêu lớn: “Mẹ, chị Lạc đến rồi!”

Chỉ một lúc sau, một người phụ nữ được đỡ đi ra ngoài, sắc mặt tái nhợt, không có chút máu

nào, tóc được bối thành một búi ở sau ót. Mặc dù đang bệnh nặng nhưng

vẫn ăn mặc chỉnh tề.

“Dì, đây là Lạc Băng.” Cà giới thiệu tôi với bà ấy, còn lên cầu thang đỡ bà ấy đi xuống.

Bà ấy đi tới nắm tay tôi ngồi xuống ghế sô pha, tôi hết sức khéo léo trò

chuyện với bà ấy. Nói được một lúc, bà ấy ho khan gay gắt, tôi khuyên bà ấy nên về phòng nghỉ ngơi, lúc đầu bà ấy không chịu, nói là khách tới

nhà thì phải ra tiếp đón. Tôi và Cà khuyên hết lời, cuối cùng cậu ấy

phải nói: “Dì, dì cũng phải chừa thời gian cho con chứ, con còn chưa dẫn Lạc Băng đi xem phòng con nữa.”

Lúc này bà ấy mới cười nói:

“Đúng vậy, đúng vậy.” Chúng tôi đỡ bà ấy lên lầu, sắp xếp chu đáo rồi Cà dẫn tôi vào phòng cậu ấy, tôi thuận tiện kéo Nhan Nhan vào theo.

Phòng của Cà không lớn nhưng giường thì lại rất lớn, chăn nệm rất chỉnh tề.

Nhan Nhan vừa vào phòng liền kêu la: “Oa, sao hôm nay lại biết gấp chăn rồi!”

Cà tức giận trách móc Nhan Nhan: “Em không nói chuyện không ai nói em câm!”

Nhan Nhan làm mặt quỷ với Cà, ngón tay sờ sờ bàn vi tính: “Woa, cả bụi cũng không có sao.”

Cà để tôi và Nhan Nhan ngồi trên giường, còn cậu ấy thì kéo cái ghế ra

ngồi đối diện. Cà đem bảo bối của cậu ấy ra khoe, thì ra là bộ sưu tập

tem. Có rất nhiều con tem tôi rất thích, nhớ khi còn bé có một thời gian rất lưu hành trò sưu tập tem, tôi và Bí Đỏ cũng có sưu tập nhưng sau

này không còn chơi nữa, không ngờ Cà vẫn kiên trì chơi đến bây giờ.

Nhan Nhan đưa cho tôi xem một quyển album, trong đó có hình hồi còn nhỏ của

Cà, trong tấm hình cậu ấy mặc đồng phục học sinh làm tôi nhớ tới một câu thơ của Cố Thành: “Những thứ kia, đều đã xa.”

Tấm hình sinh

nhật 17 tuổi của Cà hấp dẫn tôi, không phải là cậu ấy hấp dẫn tôi mà là

cô gái nhỏ đứng bên cạnh cậu ấy, nhìn rất quen mắt.

Cà thấy tôi nhìn vào cô gái nhỏ thì chỉ vào nói: “Đây là Trần Bảo Nhi.”

Đúng, chính là Trần Bảo Nhi, khó trách tôi cảm thấy quen mắt như vậy. Mặc dù

trong hình cô ấy rất trẻ nhưng hình dáng cũng không thay đổi nhiều so

với bây giờ.

“Đúng rồi, đã lâu rồi không gặp chị Bảo Nhi, nghe

nói năm ngoái chị ấy đã về nước rồi, không phải nói là không trở về nữa

sao? Sao mới đi hai năm đã quay lại rồi. Nhớ lúc nhỏ chị ấy luôn trêu em có một người anh trai hay khóc nhè, ha ha…” Nhan Nhan nhớ tới hình ảnh

lúc Cà khóc nhè thì bò ra giường cười, lúc nhỏ tôi cũng thấy cậu ấy khóc nhè, sao tôi lại không cảm thấy buồn cười?

“Cao Tiếu Nhan, em còn không câm miệng thì anh sẽ ném em ra ngoài.” Cà luôn tức giận khi người khác trêu chọc cậu ấy khóc nhè.

Nhan Nhan le lưỡi,

không phục nói: “Bây giờ là xã hội bình đẳng, con người có quyền tự do

ngôn luận.” Từ miệng Nhan Nhan tôi biết được thì ra Trần gia và Cao gia

là hàng xóm của nhau, vì vậy Trần Bảo Nhi cùng lớn lên với hai anh em

nhà Cao gia. Sau này, Cao gia