
à vào ly cho cô
giáo Hồng.
Bà ấy thấy tôi cũng nghiêm túc nghe nên uống ngụm trà rồi nói tiếp: “Cô có kiểm tra chứ, quả nhiên, trên vớ của chú ấy có một cái lổ, thật là nguy hiểm mà.”
“Vậy làm sao bây giờ?” Cà khẩn trương hỏi.
“Vì vậy chúng tôi đến cửa hàng gần nhất để mua một đôi mới.”
“A” Cà thở phào nhẹ nhõm. Tôi vẫn nhếch môi cười nghe cô giáo Hồng kể chuyện.
Cô giáo Hồng đặt ly trà xuống, Cà vội vàng rót thêm trà, bà ấy nói tiếp:
“Chúng tôi lại nhà bà ấy, quả nhiên là phải thay dép, cô thầm cảm thấy
may mắn trong lòng. Cái bà Tiểu Thúy kia bằng tuổi với chồng cô nhưng
nhìn cứ như đã 70 tuổi.”
“Tại sao bà ta không chú ý chăm sóc da
gì hết vậy. Lúc con nghe giọng nói của cô qua điện thoại cứ tưởng là một cô gái rất trẻ chứ. Lạc Băng nói cô đã về hưu, lúc mới gặp cô con không thể nào tin được, tự hỏi bản thân mình tại sao cô mới 40 tuổi mà đã về
hưu rồi?”
Nghe Cà nổ banh trời, cô giáo Hồng lập tức vui vẻ ra
mặt: “Lão Đặng cũng không nói chuyện nhiều, chỉ nói vài câu rồi ra ngoài nói chuyện với con rể bà ta. Cô và bà ta ngồi nói chuyện với nhau, bây
giờ là thời đại gì rồi, vậy mà SMS bà ta cũng không biết. Cô nói chừng
nào rảnh thì ghé thăm Blog của cô, vậy mà bà ta lại hỏi cô Blog là cái
gì, làm cô hết cả hồn. Bà ta cũng không biết lên mạng luôn.”
Cà
đang muốn nói chuyện thì tôi giành nói trước: “Bây giờ hiếm có người nào đã 50 tuổi mà còn lên mạng, khó có ai được như cô...”
. . . . . .
Lúc đưa cô giáo Hồng về nhà, tôi thật sự cảm thấy nhẹ nhõm, tôi nói với Cà: “Cà, hôm nay cậu vất vả rồi, về sau mà có ai nói xấu tớ trước mắt cô
giáo Hồng thì cũng chỉ là người ta cũng chỉ rước nhục.”
Cà hoàn
toàn không để ý đến lời tôi nói, cậu ấy lầm bầm tự nói một mình: “Thật
không ngờ phụ nữ đến già mà vẫn còn ghen, cứ nghĩ là qua thời mãn kinh
là sẽ không ăn dấm chua nữa chứ.”
Hôm nay cô giáo Hồng quả là đã mở mang thêm kiến thức cho cậu ấy.
Cà quay qua nói với tôi: “Chuyện của em đã xong rồi vậy bây giờ phiền em
báo đáp anh. Dì của anh mới xuất viện, ngày mốt em ăn mặc thật đẹp đến
nhà anh ăn cơm đi.”
Tôi than thở nói: “Ai, thiên hạ làm gì có
bữa cơm nào miễn phí, báo đáp thì báo đáp nhưng cậu cũng không thể nhân
cơ hội này chiếm tiện nghi của tớ.”
Cà cười ranh mãnh, nói: “Cũng không biết được, nói không chừng giả sẽ thành thật, chúng ta sẽ có một cái kết viên mãn.”
Buổi tối tôi đi tập Gym với Bí Đỏ, hôm nay cô ấy nói chuyện nhỏ hơn bình
thường, cặp mắt to tròn kia cũng thất thần. Vừa nghe tôi nói đến nhà Cà
ăn cơm, cô ấy liền ý vị sâu xa nói một câu: “Con dâu xấu thì cũng phải
gặp mẹ chồng. Chúc cậu và Cà hạnh phúc.”
Sao hôm nay Bí Đỏ lại im lặng thế, nói đúng hơm là bắt đầu từ hôm đó. Tôi đưa tay quơ quơ trước
mặt Bí Đỏ, cô ấy gạt tay tôi ra nói: “Làm gì!”
Tôi len lén nhìn
mặt cô ấy nhưng không thấy cô ấy có biểu hiện mất mát gì, vì vậy hỏi:
“Có phải cậu cũng muốn gặp ba mẹ chồng rồi không?”
“Nói bậy gì đó hả?” Bí Đỏ không bình tĩnh nói. Lần trước cãi nhau với Thường Huy cô ấy cũng không như bây giờ.
Vì vậy tôi thận trọng hỏi: “Bí Đỏ, cậu làm sao vậy? Đừng dọa tớ chứ? Chuyện gì làm cậu buồn thế hả? Ông chủ bóc lột cậu hả?”
Nhìn tôi khẩn trương, Bí Đỏ cười khổ, nói: “Ai, là vậy…”
“Là gì?” Vào thời khắc mấu chốt mà còn nói úp mở thế kia là sao.
Bí Đỏ rũ mắt xuống, trên mặt hiện vẻ cô đơn. Mặt trời hôm nay, không phải
là mọc từ hướng tây chứ? Bí Đỏ của chúng tôi làm sao thế này?
“Tớ chia tay với Thường Huy rồi.”
Tôi nghe xong lời này, cực kỳ kích động, dùng giọng nói còn cao hơn giọng
quãng tám của Bó Đỏ nói: “Cậu nói cái gì?” Làm mọi người rối rít nhìn
qua.
“Tớ chia tay với Thường Huy rồi.” Bí Đỏ nhẹ nhàng lặp lại một lần nữa.
“Tại sao?” Tôi thật sự không hiểu được tại sao Bí Đỏ muốn chia tay với Thường Huy.
Bí Đỏ kinh ngạc nhìn tôi, khoảng mười giây sau cũng không trả lời.
Tôi sốt ruột, rốt cuộc là cô ấy làm sao thế này?
Bí Đỏ nhìn tôi, cúi đầu nói: “Bởi vì anh ấy cầu hôn tớ.”
“Đó không phải là chuyện tốt sao? Bí Đỏ, rốt cuộc cậu đang suy nghĩ cái
gì?” Tôi buồn bực, không phải Bí Đỏ vẫn luôn la hét phải gả cho một con
rùa vàng sao, Thường Huy tốt như thế hơn nữa còn muốn kết hôn với cô ấy, vậy thì tại sao cô ấy lại muốn chia tay chứ.
“Lạc Băng, bây giờ lòng tớ rất trống rỗng, có một cảm giác mất mát chưa từng có.” Nói xong cô ấy gục khóc trên vai tôi, hoàn toàn không để ý tới ánh mắt của mọi
người.
Tôi hoàn toàn không thể hiểu được suy nghĩ của Bí Đỏ,
Thường Huy tốt như thế vậy mà cô ấy lại muốn chia tay. Tôi vỗ vỗ lưng Bí Đỏ, đỡ cô ấy dậy, tôi nhìn đôi mắt đẫm nước mắt của cô ấy, mở miệng
hỏi: “Bí Đỏ, có phải cậu sợ kết hôn không? Trước kia không phải cậu luôn mơ ước được lập gia đình hay sao? Không phải từ lúc 5 tuổi cậu đã mơ
được làm cô dâu rồi hay sao? Có phải là thấy chúng tớ ly hôn nên cậu sợ
rồi không, Bí Đỏ?”
Tôi nghĩ có lẽ là nhìn thấy hôn nhân thất bại
của tôi nên cô ấy mới sợ như vậy. Nếu thật như thế, tôi thật là tên tội
đồ, tôi xấu hổ cúi đầu, an ủi Bí Đỏ: “Làm sao có thể so sánh Thường Huy
và tên họ Lưu đó chứ