Hương Thơm Băng Đá Như Xưa

Hương Thơm Băng Đá Như Xưa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324454

Bình chọn: 8.5.00/10/445 lượt.

hớ dì.”

Kỳ Kỳ lôi kéo tôi đi về phía mọi người, vô cùng kiêu ngạo nói: “Đây chính là dì Lạc của tớ!”

Sau đó, mọi người cắt bánh ngọt, chơi trò chơi. Kỳ Kỳ giống như một thiên

sứ, đứng ở chính giữa bọn họ. Lâm Quốc Đống đi theo sau Kỳ Kỳ, trên mặt

anh là nụ cười ấm áp như ánh mặt trời vào mùa xuân.

Tôi đứng dậy

đi toilet, lúc đang khom lưng rửa tay thì Trần Bảo Nhi xuất hiện phía

sau tôi. Tôi xoay người muốn đi ra ngoài thì cô ta gọi tôi lại.

“Có chuyện gì không, Trần tiểu thư?” Tôi đứng lại.

“Cô và Quốc Đống rốt cuộc là có quan hệ gì? Tại sao Kỳ Kỳ lại nói cô giống mẹ con bé?”

“À, tôi và chủ tịch Lâm chỉ là bạn bè bình thường. Kỳ Kỳ cũng nói tôi giống mẹ con bé, nhưng tôi cũng không biết chuyện đó là như thế nào?”

Trần Bảo Nhi mặt không biến sắc nhìn tôi chằm chằm, sau đó ác ý nói: “Bạn bè bình thường mà Quốc Đống lại đích thân đi đón cô sao?”

“Cái này… Cái này…” Tôi nhất thời cứng họng.

Lúc này Trần Bảo Nhi nhìn sâu vào mắt tôi hỏi: “Cô cũng biết thân thế của Kỳ Kỳ sao?”

Thân thế của Kỳ Kỳ? Kỳ Kỳ không phải là con gái của Lâm Quốc Đống sao? Về

phần mẹ của Kỳ Kỳ, tôi nhớ con bé từng nói chỉ thấy mẹ trong hình, nếu

như hai người đó ly hôn thì hôm nay cô ấy phải tới đây mừng sinh nhật

của Kỳ Kỳ mới đúng. Chẳng lẽ mẹ của con bé đã…

Nghĩ tới đây, tôi ngước mắt lên, lắc đầu nhìn Trần Bảo Nhi.

Cô ta trầm tư một chút mới nói: “Kỳ Kỳ không phải con ruột của Quốc Đống.”

Tôi sững sờ nhìn

Trần Bảo Nhi, trước đây tôi đã nghĩ rất nhiều về chuyện mẹ của Kỳ Kỳ: có thể là cô ấy đã ly hôn với Lâm Quốc Đống hoặc cũng có thể là cô ấy đã

chết. Nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ đến khả năng, Kỳ Kỳ không phải là con

ruột của anh. Nhìn thái độ cưng chiều của anh đối với Kỳ Kỳ và sự thân

thiết ỷ lại của con bé đối với anh, không ai có thể nghĩ là hai người

không phải là ba con ruột.

Trần Bảo Nhi thở dài một hơi rồi nói: “Ba của Kỳ Kỳ là bạn tốt nhất của Quốc Đống. Anh ta và Quốc Đống cùng

tạo dựng nên Thiên Thành, tình cảm của hai người cứ như là anh em ruột

thịt. Sau này, Thiên Thành xảy ra chuyện, cô cũng biết Thiên Thành có

thể lớn mạnh như vậy trong một thời gian ngắn thì đương nhiên có làm một số chuyện không thể để người ngoài biết. Nhưng cuối cùng Thiên Thành bị điều tra ra, hơn nữa chứng cớ rất xác thực. Vì vậy Thiên Thành bị tổn

thất rất lớn, hai ông chủ thì phải có một người đứng ra chịu trách

nhiệm. Lúc đó Quốc Đống tính đi tự thú thì bị ba của Kỳ Kỳ cản lại, đánh ngất xỉu, anh ta để lại một tờ giấy nói là Quốc Đống không được đi,

nhất định phải vực dậy Thiên Thành. Ba của Kỳ Kỳ là một thư sinh làm sao có thể chịu được cuộc sống gian khổ trong tù, vì vậy không được bao lâu anh ta liền muốn tự sát. Cô cũng biết cảnh sát trong đó đề phòng người

tự sát cũng nghiêm ngặt như kẻ vượt ngục. Ba Kỳ Kỳ phải nghĩ mọi biện

pháp mới có thể tự sát thành công. Nếu anh ta đợi thêm một ngày thì có

lẽ đã không chết. Hôm sau mẹ Kỳ Kỳ đến báo tin là mình có mang nhưng

không ngờ lại nhận được tin dữ.”

Nói tới đây, cô ta lại thở dài

rồi mới nói: “Sau đó, mẹ Kỳ Kỳ lúc nào cũng buồn bực không vui, cho đến

khi sinh Kỳ Kỳ thì đã gầy chỉ còn da bọc xương. Thực ra lúc đó chỉ có

thể giữ người lớn không thể giữ đứa nhỏ nhưng cô ấy lại không chịu, muốn lưu lại con bé và nói mình không còn muốn sống nữa. Nếu con bé chết thì cô ấy cũng không sống nổi, dù sao cũng là chết thì cô ấy nhất quyết

phải giữ lại Kỳ Kỳ. Bà ngoại Kỳ Kỳ biết mẹ Kỳ Kỳ quyết tâm như vậy thì

chảy nước mắt ký tên sau đó hôn mê bất tỉnh. Ông nội bà nội của Kỳ Kỳ

đều đã qua đời, ông ngoại thì cũng đã mất, bà ngoại con bé muốn nhận

nuôi con bé. Quốc Đống nghĩ như vậy sẽ rất khó khăn nên quyết định nhận

nuôi Kỳ Kỳ.”

Cô ta nói tới đây thì nước mắt đã rơi đầy mặt. Tôi

cũng buồn bã suy nghĩ về người phụ nữ có ngoại hình giống tôi, vì đứa

con của mình mà quyết định hy sinh. Đúng lúc đó, Trần Bảo Nhi lại quay

sang nhìn tôi nói: “Tôi đã gặp mẹ của Kỳ Kỳ, cô và cô ta không giống

nhau chút nào.”

Trần Bảo Nhi kích động tiến lên một bước, một

phát bắt được cổ áo của tôi. Trong đôi mắt đó là một ngọn lửa đang bùng

cháy dữ dội, tôi đột nhiên cảm thấy gương mặt của cô ta thật đáng sợ,

vặn vẹo cứ như ma quỷ. Trần Bảo Nhi ép tôi vào góc tường rồi rống lên:

“Tại sao? Tại sao bọn họ lại nói cô giống mẹ Kỳ Kỳ? Nói cho tôi biết,

tại sao?”

Bộ dạng của cô ta bây giờ làm tôi đổ mồ hôi lạnh ròng

ròng, tôi kéo cái tay đang nắm cổ áo của tôi ra, nói: “Bảo Nhi, cô bình

tĩnh một chút.”

Cô ta lùi lại một bước nhưng vẫn nhìn chằm chằm

vào mặt tôi, giống như có thể tìm được đáp án từ trên mặt tôi vậy. Cô ta lắc đầu, không cam lòng nói: “Cô không giống mẹ của Kỳ Kỳ, một chút

cũng không. Mẹ của Kỳ Kỳ không phải thế này, không phải!”

Tôi

theo bản năng sờ sờ mặt mình, trong lòng cũng nghi hoặc: nếu Trần Bảo

Nhi đã gặp mẹ của Kỳ Kỳ, nói tôi không giống cô ấy. Vậy tai sao Lâm Quốc Đống lại nói tôi giống mẹ của Kỳ Kỳ.

Trần Bảo Nhi lầm bầm giống

như đang tự nói với bản thân: “Nhiều năm qua, tôi nằm mơ cũng muốn làm

mẹ của Kỳ Kỳ nhưng Quốc Đống không chịu,


XtGem Forum catalog