
bà lão lớn tuổi, một người là
phụ nữ trung niên khoàng hơn bốn mươi tuổi. Hai người đều có người thân
trông nom, TV đang mở rất nhỏ, nó đang chiếu cảnh chia tay của bộ phim
“Tình khó quên”. Thấy chúng tôi đi vào mọi người đều quay lại cười với
chúng tôi.
Lúc Bí Đỏ nghỉ phép quay về thì nghe dì của Cà nằm viện
liền vội vàng mua hoa và trái cây kéo tôi chạy vào. Vừa vào phòng bệnh
chúng tôi đã thấy Trần Bảo Nhi và mấy người bạn của Cà. Với giọng nói
quãng tám của Bí Đỏ thì không thích hợp nói chuyện trong phòng bệnh, tôi nhắc nhở cô ấy nói chuyện nhỏ thôi. Suy nghĩ lại, tôi thấy tốt nhất là
nên sớm kéo cô ấy rời khỏi đây.
Vừa tới bãi đậu xe, tôi đã thấy
Trần Bảo Nhi đi theo sau chúng tôi. Tôi nghĩ là cô ấy cũng đi lấy xe nên thúc giục Bí Đỏ đi nhanh lên, không ngờ cô ấy vừa thấy Trần Bảo Nhi đã
nói: “Thì ra cô ta là bạn của Cà, sao không nói sớm, muốn tớ nịnh bợ cô
ta không có cửa đâu.”
“Lạc Băng, lên xe tôi đi.” Trần Bảo Nhi gọi tôi.
“A, tiểu thư Bảo Nhi, chúng tôi sẽ đi theo cô.” Không đợi tôi trả lời, Bí Đỏ vội vàng nói.
Tôi và Bí Đỏ lên xe
của Trần Bảo Nhi, lúc lên xe Bí Đỏ còn nói thầm: “Xe của tớ phải để ở
đây bao lâu, gửi xe ở bệnh viên 13 đồng 1 tiếng đó.”
Tôi nhéo đùi Bí Đỏ một cái, không nói gì thêm, chỉ nhìn chằm chằm cô ấy, ý nói: “Vậy cậu hấp ta hấp tấp nhảy lên BMW của người ta làm gì?”
Sau đó,
Bí Đỏ dùng hết khả năng a dua của mình để nịnh họt Trần Bảo Nhi. Bí Đỏ
thường nói: “Chim vì ăn mà chết, người vì tài mà chết”. Nhưng mà hình
như Trần Bảo Nhi có tâm sự, cô ta không hề để tâm đến lời nói của Bí Đỏ.
Tôi không nghĩ Trần Bảo nhi sẽ chở chúng tôi tới Lâm gia.
Cô ta đứng cãi cọ ngoài cửa Lâm gia, căn bản là không có ai ra mở cửa. Cô
ta chui vào trong xe liều mạng nhấn còi làm tôi và Bí Đỏ phải che kín cả lỗ tai. Bí Đỏ hỏi tôi: “Cô ta đang diễn trò gì vậy?”
Tôi lắc
đầu một cái nói không biết. Bí Đỏ dùng ánh mắt không tin nhìn tôi chằm
chằm. Tôi lại nói tôi thật sự là không biết, Bí Đỏ càng thêm không tin
tưởng, nhỏ giọng hỏi: “Có phải cậu có gian tình với thạch hoa quả kia
không? Thành thật khai báo! Thẳng thắn được khoan hồng.”
Tôi liếc Bí Đỏ một cái, nói: “Làm gì khó nghe như cậu nói!”
“Nói dễ nghe, chính là lâm vào bể tình phải không?”
Lúc này bảo mẫu của Lâm gia bà Lý ra mở cửa. Trần Bảo Nhi thấy có người mở
cửa, mới ngưng ấn còi, bà Lý thở dài nói: “Trần tiểu thư, cô tốt nhất
nên quay về đi, ông chủ của chúng tôi sẽ không gặp cô. Nếu cô còn quậy
phá, chúng tôi báo cảnh sát.”
Trần Bảo Nhi thò đầu ra từ trong cửa xe, không khách khí nói: “Nói cho Lâm Quốc Đống biết, mẹ của Kỳ Kỳ tới.”
Bà Lý đóng cửa lại, một lúc sau bà ấy quay trở lại, mở cửa ra, mời chúng tôi vào.
Tôi và Bí Đỏ cũng không biết Trần Bảo Nhi đang đóng vở kích gì, chỉ đi theo phía sau.
Trần Bảo Nhi đi thẳng lên lâu, bà Lý cũng không ngăn lại, bà ấy chỉ lắc đầu ý bảo chúng tôi đi theo.
“Oa, nhà này của thạch hoa quả, không biết bán được bao nhiêu tiền ta?” Bí Đỏ vừa lên lầu vừa cảm thán.
Lâm Quốc Đống đang đứng trên ban công lầu hai, nhìn ngắm hồ nước trước mặt, trong hồ, thủy tiên đang say ngủ.
Anh nghe thấy tiếng giày cao gót của chúng tôi liền xoay người lại, vẻ mặt
nghiêm nghị nhìn chúng tôi. Cảnh tượng này làm tôi nhớ tới năm ngoái,
Trần Bảo Nhi cũng tính tự sát từ trên ban công.
Hai người này,
muốn sống muốn chết, cũng thật oanh oanh liệt liệt. Bí Đỏ nhỉn thấy cảnh này đã chạy trốn xuống lầu, lúc tôi đang muốn chạy theo cô ấy thì bị
Trần Bảo Nhi gọi lại.
“Lâm Quốc Đống, nếu như cô ta không tới
đây thì hôm nay anh có chết cũng không chịu gặp em phải không?” Trần Bảo Nhi kích động nói.
Lâm Quốc Đống nói: “Bảo Nhi, không nên quậy nữa, tôi đã rất mệt mỏi.”
Trần Bảo Nhi nhìn Lâm Quốc Đống, đột nhiên ngồi xổm người xuống, đôi tay
vòng qua hai đầu gối, nức nở nói: “Quốc Đống, tại sao anh không chịu cho em thêm một cơ hội, chẳng lẽ, chúng ta thật sự không thể trở về như
xưa? Chẳng lẽ anh đã quên quãng thời gian hạnh phúc kia sao? Nói cho em
biết, anh chỉ là đang tức giận, giận em ba năm trước không nói một câu
đã ra nước ngoài. Chẳng lẽ anh không biết em chỉ là tức giận, muốn anh
đuổi theo làm hòa. Ở nước ngoài hai năm, em rất hối hận, em biết mình
không nên nói tiếng nào đã bỏ đi, làm anh lo lắng. Nhưng em biết em sai
rồi, em trở về rồi, tại sao anh vẫn không chịu tha thứ cho em? Quốc
Đống, van xin anh, đừng hành hạ bản thân cũng đừng hành hạ em nữa, đừng
hành hạ tình yêu của chúng ta…”
Anh thấy Trần Bảo Nhi khóc không thành tiếng liền tới đỡ cô ta dậy, anh nói: “Bảo Nhi, tôi không tức
giận, tôi không biết làm thế nào cô mới hiểu, chuyện đã qua hãy để cho
nó qua, đừng hành hạ bản thân mình, hãy là Bảo Nhi vui vẻ trước đây, cô
nhất định sẽ gặp người đàn ông thích hợp. Bảo Nhi, thật xin lỗi, chúng
ta không hợp nhau. Cô hiểu không?”
“Không!” Bảo Nhi đẩy ra Lâm
Quốc Đống, quay ngược lại một một bước, lớn tiếng nói: “Không, em không
hiểu! Quốc Đống, có phải vì cô ta, anh mới không quan tâm em. Có phải vì cô ta không?”
Trần Bảo Nhi xoay người chỉ vào tôi, nhì