
n tôi bằng đôi mắt tràn đầy thù hận.
“Bảo Nhi, cô đừng như vậy. . . . . .”
“Tôi có chỗ nào không sánh được với cô ta? Tại sao anh lại thích cô ta, anh
lại nói với Kỳ Kỳ cô ta là mẹ của nó. Trần Bảo Nhi tôi đây phải theo cô
ta thì mới được bước vào cửa Lâm gia. Lâm Quốc Đống, anh thật tàn nhẫn,
cả đời này tôi sẽ hận anh, các người không để tôi sống tốt, tôi cũng
không để các người sống sung sướng, hãy chờ xem.” Cô ta xoay người xuống lầu, Lâm Quốc Đống sững sờ nhìn bóng dáng của Trần Bảo Nhi. Tôi cũng
muốn xuống lầu, không biết Bí Đỏ đã đi đâu rồi, tôi phải đi tìm cô ấy.
“Lạc Băng, em chờ một chút.”
Tôi xoay người lại, anh lấy một chiếc đồng hồ từ trong túi ra đeo vào tay
tôi. Đầu ngón tay anh xẹt qua da tôi, làm lòng tôi chấn động không thôi.
“Chủ tịch Lâm, cái này…”
Khóe miệng anh nâng lên một nụ cười, nói: “Vật quy cố chủ.”
Lâm Quốc Đống đưa tôi xuống lầu, tôi hỏi hắn: “Kỳ Kỳ có ở nhà không?”
“Kỳ Kỳ hôm nay học balle.”
Chúng tôi đến bờ hồ tìm Bí Đỏ, cô ấy đang chơi xích đu ở đó, tóc dài bay bay
làm cho bướm bướm trong vườn bay tán loạn, thật là một bức tranh tiên nữ tuyệt đẹp.
Cô ấy thấy tôi và anh đi tới liền giảm tốc độ rồi nhảy xuống từ trên xích đu.
“Bảo Nhi đâu? Tớ còn chưa bàn bạc với cô ấy đâu?” Bí Đỏ còn nhớ kỹ việc buôn bán của cô ấy.
Không đợi tôi trả lời, Bí Đỏ liền nhìn thấy chiếc đồng hồ trên tay tôi, sợ
hãi than lên: “Lạc Băng, bảo bối này cậu tìm được ở đâu? Mất cũng ba năm rồi...!, cho tớ nhìn một chút. Thật là ly kỳ.” Bí Đỏ kéo tay tôi qua,
nhìn tới nhìn lui, rốt cuộc kết luận nói: “Đúng là cái đồng hồ này, cậu
nhìn xem đằng sau có một vết xước, là tớ năm đó ghen tỵ tạo nên đó.”
“Này, thạch hoa quả, không phải là anh nhặt được chứ?” Bí Đỏ nghi ngờ nhìn Lâm Quốc Đống.
Lâm Quốc Đống nghe Bí Đỏ gọi anh như vậy cảm thấy rất buồn cười. Dù sao đây cũng là lần đầu tiên hai người gặp nhau, người bình thường lần đầu tiên thấy anh luôn luôn cung cung kính kính gọi anh một tiếng chủ tịch Lâm.
Lúc nảy tôi mới nhớ là chưa giới thiệu hai người với nhau. Bí Đỏ đối với
cái tên Lâm Quốc Đống thì không cần phải nhiều nữa: “Chủ tịch Lâm, đây
là bạn tốt của tôi Ngụy Thi Văn.”
“Gọi tôi Bí Đỏ là được rồi.” Bí Đỏ rộng rãi vươn tay, Lâm Quốc Đống lịch sự nắm tay cô ấy.
Lúc về, Bí Đỏ hô to là muốn tôi thành thật khai báo về gian tình của tôi và thạch hoa quả, nói có phải là trước khi ly hôn với Lưu Thiếu Ngôn đã
qua lại rồi hay không, vật đính ước cũng được ba năm rồi.
Tôi có trăm miệng cũng không thể bào chữa, cứ để cô ấy muốn nói gì thì nói. Tôi đang ở trong thang máy của bệnh viện xã, tôi đang nghĩ tại sao thang máy ở đây lại lớn gấp mấy lần thang máy ở công ty tôi, sau đó tôi nghĩ ra thang máy này dùng
để vận chuyển bang ca và người bệnh nên mới lớn như vậy, không biết
trong đây đã có biết bao nhiêu người chết rồi… Thang máy dừng lại ở lầu
hai, hai y tá bước vào, một cô da trắng, một cô da đen nhưng đều trẻ
tuổi, quyến rũ. Điều này làm tôi nhớ tới Triệu Ninh Ninh, cô ấy cũng mặc áo khoác ngoài trắng như thế, cũng lung linh như nước thế này.
Tôi đang suy nghĩ, cô gái da trắng mở miệng nói với giọng ngọt ngào: “Cậu
có nghe chưa, bây giờ nhân viên Khang Hoa đi làm đều phải đội mũ bảo
hiểm hết rồi đấy.”
Vừa nghe đến chữ Khang Hoa, lòng tôi lại xao
động. Dù sao, danh từ này đã từng rất quen thuộc với tôi, tôi giương mắt nhìn cô gái da trắng.
Cô gái da đen tiếp lời: “Sao lại không
biết được, Thiên Thành mới thu mua Khang Hoa không được bao lâu đã xảy
ra chuyện này, nghe nói bác sĩ đó bị thương rất nghiêm trọng, cũng không dám ở lại Khang Hoa mà bí mật chuyển đến chỗ chúng ta, nghe nói là bị
thương rất nghiêm trọng.”
Cô gái da đen thở dài nói: “Thật ra vị
bác sĩ kia cũng đã bồi thường tiền nhưng người thân bệnh nhân lại không
chịu. Khang Hoa đang chuẩn bị khai trừ vị bác sĩ kia, mọi việc cũng đã
dàn xếp ổn thỏa, không ngờ người nhà bệnh nhân lại kéo người đến đánh.”
Cô gái đó nói tiếp: “Nghe nói là do sai lầm của bác sĩ điều trị. Bạn trai
tớ nói là đáng lẽ người nhà bệnh nhân không có kích động như vậy mà do
vợ của bác sĩ đó cũng làm ở Khang Hoa, người thân của bệnh nhân đi tìm
bác sĩ điều trị thì thái độ đương nhiên sẽ không hòa nhã, cậu nói xem,
cậu có một đứa con trai khỏe mạnh mà lại bị chữa thành tàn phế, còn có
thể nói lời dễ nghe sao? Ai ngờ vợ của bác sĩ kia lại thêm dầu vào lửa,
kết quả là người ta về nhà kéo người lại đánh chồng cô ta.”
Cô
gái da trắng nói: “Cậu nói bạn trai cậu chuyển qua chỗ chúng ta làm đi,
Khang Hoa bây giờ kinh khủng lắm, đi làm mà phải đội mũ bảo hiểm, thật
là mệt.”
…
Tôi không biết hai cô gái kia ra khỏi thang
máy lúc nào. Mà tôi đáng lẽ phải lên tầng 14 nhưng tôi lại cứ như người
mất hồn, đến khi thang máy lên tới tầng 16 có người bước vào, lúc đó tôi mới giật mình tỉnh lại.
“Vợ của bác sĩ đó cũng làm ở Khang Hoa.” “Bác sĩ đó bị thương rất nghiêm trọng” Nghe những lời này, lòng tôi
không thể nào bình tĩnh được.
Dì của Cà đã chuyển sang phòng đặc biệt. Tôi đi vào, Cà đang ngồi trên giường bà ấy gọt trái