
hải anh cũng đi sao?
Với lại, lúc trước anh với hắn ta không phải thường uống rượu tán gái
chung với nhau à?” Bí Đỏ lại gần hơn một chút.
Lãnh Thanh Hoa
nâng gọng kính lên nói: “Không phải vừa rồi em nói là vật đổi sao dời
sao? Lúc Lưu Thiếu Ngôn kết hôn anh đi là vì hắn là đàn anh của La Tiểu
Mạn. Trước kia anh uống rượu với hắn chứ không có tán gái, một phần là
vì hắn là chồng của Lạc Băng. Bây giờ hắn thành ra thế này, còn bắt cá
hai tay, không phải em luôn nói ghét đàn ông lăng nhăng, ghét tiểu tam
sao, bây giờ lại nói bậy bạ gì thế?”
Bí Đỏ nghe anh nói vậy liền thay đổi nét mặt, vẻ mặt lấy lòng chỉ còn thiếu không làm nũng, nói:
“Thật ra thì em chỉ muốn anh đi xem Lưu Thiếu Ngôn một chút.”
“Tại sao?” Tôi và anh cùng hỏi. Tôi thấy tròng mắt của Bí Đỏ đảo một vòng,
không nghĩ cũng biết là cô ấy đang nghĩ quỷ kế gì rồi.
Bí Đỏ cố
làm ra vẻ cao thâm, ho một tiếng mới nói: “Chuyện là như vậy, hai người
suy nghĩ một chút đi, nếu như theo lẽ thường thì bây giờ Lưu Thiếu Ngôn
rất thảm hại, phải không?”
Tôi và Lãnh Thanh Hoa gật đầu đồng ý.
“Như vậy” Bí Đỏ cố ý ngừng lại một chút, tôi và Lãnh Thanh Hoa đúng là bị cô ấy làm kích động mà “Ừ, như vậy, hai người chắc chắn sẽ không thương
hại tên cặn bã đó đúng không?”
Lãnh Thanh Hoa lắc đầu một cái, tôi lắc đầu một cái, lại gật đầu một cái, cuối cùng vẫn là lắc đầu một cái.
Bí Đỏ vỗ vỗ vai tôi, khen ngợi nói: “Có tiến bộ!”
Tôi và Lãnh Thanh Hoa tiếp tục chờ cô ấy nói tiếp nhưng cô ấy chỉ khen ngợi tôi xong lại không nói gì hết, không phải là lại chỉ nói một nửa đó
chứ?
“Bí Đỏ…” Tôi kêu lên.
“A” Bí Đỏ ngẩng đầu
lên, ngồi thẳng người “Thật ra thì tớ chỉ tò mò muốn xem kết cuộc của kẻ bạc tình là như thế nào thôi. Nếu tớ cậu ra mặt, mắc công lại bị người
ta nghĩ là bỏ đá xuống giếng nên muốn hỏi anh Lãnh thử xem. Nhưng rồi tớ lại nghĩ bộ dạng của kẻ bạc tình có gì đáng xem chứ.”
Thật ra
thì trong lòng tôi cũng có muôn vàn câu hỏi như thế. Tôi nhớ đến hắn lúc xưa, nhớ lúc hắn phản bội, lại nghĩ đến bộ dạng thảm hại bị người ta
đánh…
Thì ra là tôi đã uống quá nhiều rượu.
Sau đó Bí Đỏ
nói tôi nghe, lúc tôi say thì hay nói lung tung, lúc khóc lúc cười ví dụ như “Nhớ năm đó, tôi là thiếu nữ như hoa như ngọc, anh là hot boy.” Đây là lúc cười còn lúc khóc thì “Lưu Thiếu Ngôn, tôi muốn anh, sống không
được chết cũng không xong.”
Tôi uống rượu cũng được vài chục năm vậy mà tửu phẩm của tôi vẫn kém như vậy, cái này nên gọi là trời sinh
hay là si truyền đây? Vậy thì phải trách ba mẹ tôi rồi.
Sáng hôm sau, khi tôi tỉnh lại, mặt trời đã lên cao, trời ạ, hôm nay tôi không đi làm.
Tôi vội vàng gọi điện cho giám đốc Đặng thám thính tình hình một chút, vì vậy tôi nhỏ nhẹ hỏi: “Giám đốc Đặng, tôi…”
“Lạc Băng, cô khỏe chưa? Lãnh Thanh Hoa đã nói với tôi rồi, cô nên ở nhà
nghỉ ngơi một ngày đi, sức khỏe quan trọng hơn, có bệnh thì phải chữa
trị, không thể để lâu. Hiện nay cô vẫn còn trẻ nên không hiểu, tôi đã
từng trải qua rồi nên biết, người trẻ tuổi lúc nào cũng vậy, không bao
giờ biết quý trọng sức khỏe của bản thân…” Giám đốc Đặng tận tình khuyên bảo làm tôi cảm động đến đầu muốn rơi xuống đất, nhưng ông ấy nói gì?
Tôi bị bệnh? Tôi bị bệnh gì?
Tôi gọi điện hỏi tội Lãnh Thanh Hoa: “Anh Lãnh, anh nói xấu gì em đó?”
“A, Lạc Băng” Lãnh Thanh Hoa hạ thấp giọng nói: “Em không được đến công ty
nha, anh nói cái gì sao? Anh vốn là muốn nói với giám đốc Đặng là em
uống rượu say nhưng nghĩ kỹ lại, ông ấy thường nói chúng ta không nên
uống rượu, hơn nữa còn là anh dẫn em đi, như vậy thì không tốt lắm, cho
nên anh mới nói…”
“Anh nói gì?” Tôi gầm lên như sư tử Hà Đông, muốn thủng luôn màng nhĩ của Lãnh Thanh Hoa.
“Anh, anh nói em bị viêm khớp, còn có đau thần kinh tọa, đau bao tử. Em yên
tâm, anh không nói em bị bệnh truyền nhiễm, ngày mai em tới công ty chỉ
cần giả bộ mệt mỏi là được, không có ai ghét em đâu. Nhưng mà hôm nay em tuyệt đối không được tới đây.”
Vì bao che cho lời nói của Lãnh Thanh Hoa, hôm nay tôi không thể đi làm.
Không cần đi làm, thật là như cá gặp nước. Tâm tình thật tốt.
Lúc tôi đang vui thì Lâm Quốc Đống gọi điện tới hỏi tôi tối nay có rảnh không.
“Bây giờ thì rảnh.” Tâm trạng tôi bây giờ rất tốt nên trả lời ngay, sau đó
lại hối hận tại sao không hỏi anh là tìm mình có chuyện gì chứ.
“Vậy anh đến đón em, bây giờ em đang ở đâu.” Lâm Quốc Đống dường như là vui mừng ngoài ý muốn.
Lúc tôi trang điểm xong nhìn xuống dưới thì Lâm Quốc Đống đã ở dưới lầu. Tôi vuốt sơ tóc lại rồi đi xuống.
“Chủ tịch Lâm.” Tôi chào hỏi anh.
Anh đầu tiên là nhìn tôi sau đó dời tằm mắt đi, giọng nói gần như là ra
lệnh nói: “Về sau trừ nơi đông người, thì đừng gọi anh là chủ tịch Lâm.”
“Hả?” Tôi nghi ngờ mình nghe lầm, tại sao anh lại nói như vậy?
“Em có thể gọi anh là Quốc Đống hoặc Lâm Quốc Đống.”
“A!” Tôi kinh ngạc.
“Như vậy anh sẽ thoải mái hơn một chút.” Lâm Quốc Đống cười, nụ cười rất dịu dàng.
“Lâm… Lâm Quốc Đống” Tôi không quen khi gọi anh như vậy, tôi ngừng lại một chút mới nói: “Chúng ta đi đâu?”
“Đến nhà