
ấc mơ ba năm về
trước của anh, tôi là người ngoài đời thực, làm sao có thể là cô gái
trong mộng của anh được chứ? Điều này như một con dao cắt trái tim tôi
ra thành trăm mảnh.
Tôi đang run rẩy, tôi lại đang run rẩy, anh
thấy phản ứng của tôi liền tiến tới ôm tôi vào lòng, nhỏ giọng nói:
“Băng nhi, em sợ sao? Anh làm em sợ sao?”
Tôi nhìn anh rồi xoay người đi ra cửa.
“Băng nhi, tại sao?” Lâm Quốc Đống đứng phía sau hỏi tôi.
Tôi ngẩn ra, không quay đầu lại, đi ra khỏi cửa.
Lâm Quốc Đống đuổi theo, kiên trì muốn đưa tôi về. Anh nói ở đây không có
xe bus cũng không có taxi. Tôi biết anh không có gạt tôi nên lên xe của
anh.
Ngồi trên xe, chúng tôi không nói câu nào. Khi đi đến ngã
tư đường, gặp đèn đỏ, anh ngừng lại, quay đầu sang nhìn tôi nói: “Băng
nhi, anh sẽ không ép em, anh sẽ cho em thời gian nhưng em phải tin, trên đời này không phải người đàn ông nào cũng không thể tin được, em hãy
quên quá khứ đi, một lần nữa bắt đầu cuộc sống mới. Em không thể cứ vĩnh viễn sống trong bóng ma quá khứ, em hiểu không?”
Tôi không nhìn
anh, cũng không nói gì, trong lòng đã sớm rối như tơ vò. Không phải tôi
luôn mong ngóng có một ngày như bây giờ sao? Nhưng khi ngày đó đến, tôi
lại sợ.
Lúc tới dưới nhà tôi, anh không xuống xe nhưng tôi biết anh luôn nhìn tôi.
Sau lưng truyền đến tiếng gọi của anh, anh gọi “Băng nhi” nhưng lại không
nói gì thêm. Chưa từng có ai gọi tôi như thế, tên gọi đó vốn lạnh lẽo
nhưng sao anh gọi lại ấm áp đến thế.
Một lúc lâu sau, tôi không kiềm được mà nhìn xuống xe anh qua cửa sổ. Anh đang dời xe, anh biết tôi đang nhìn anh sao? Người thân và bạn bè
đều khuyên tôi nên quý trọng Cà, nhất là Bí Đỏ, giống như nếu tôi không
làm theo thì cô ấy sẽ đoạn tuyệt quan hệ với tôi. Mẹ tôi ba ngày hai bữa liền gọi điện hỏi tôi và Cà thế nào rồi, sau đó nói Cà tốt thế này Cà
tốt thế kia. Hóa ra là mẹ sợ tôi bị rớt giá nên mới gấp gáp như vậy.
Tôi đứng, ngồi, ngủ, suy nghĩ mấy ngày liền.
Cuối cùng vẫn không đưa ra được quyết định.
Từ sau khi thất tình, Bí Đỏ ngày càng xinh đẹp động lòng người.
Hôm nay vốn là ngày tôi đi mua áo lót với Bí Đỏ. Yêu cầu của cô ấy đối với
áo lót không phải là cao bình thường, mỗi lần cô ấy chuẩn bị đi mua đều
cho tôi thời gian ba ngày để chuẩn bị tinh thần. Thật khó mới có cái cô
ấy vừa mắt, tôi thuận miệng nói “Cái này đi.”
Cũng vì chúng tôi
đã đi dạo hết cả cửa tiệm nên nhân viên bán hàng đã sớm không nhịn được
mà khinh bỉ nhìn tôi và Bí Đỏ, khinh thường nói: “Cup B mà còn tìm hàng
mỏng, thật khó đó, vốn đã nhỏ rồi còn tìm cái mỏng thì làm sao mà lớn
được đây.”
Bí Đỏ nghe thấy liền trừng mắt lên, một cái tay bắt
chéo ngang hông, nói: “Cup B thì có gì đâu, còn của cô xệ xuống kia kìa, cô không biết sao?”
Nhân viên bán hàng tức giận đến ngực cũng run lên.
Bí Đỏ đi vòng ra phía sau, thở dài ảo não nói: “Ngực ơi, ngươi vĩnh viễn là nỗi đau trong lòng ta.”
“Đau cái gì mà đau, tớ cảm thấy như vậy là được rồi, bự nữa đi lại sẽ rất mệt.” Tôi trách móc Bí Đỏ.
“Lạc Băng, cậu đã nghe qua chưa? Tình nghĩa cũng không thể so với ngực bự.
Cậu không thấy Triệu Ninh Ninh cũng dựa vào bộ ngực đồ sộ sao…”
“Dừng lại!” Tôi ngăn Bí Đỏ lại, không cho cô ấy nói tiếp.
Lúc nào Bí Đỏ cũng không quên rắc muối vào vết thương của tôi, cô ấy còn hùng hồn nói “Đau nhiều thì không đau nữa.”
Bí Đỏ muốn đi toilet, tôi đứng trước cửa siêu thị đợi cô ấy. Ngoài đường
thật náo nhiệt, có rất nhiều người qua lại. Một người đàn ông cầm một tờ quảng cáo màu đỏ đi về phía tôi.
“Chào cô, chỉ cần cô điền tên
vào đây thì sẽ lập tức nhận được hai món quà lớn.” Tôi nhìn thái độ
thành khẩn của anh ta mà động lòng. Tôi cầm tờ quảng cáo rồi xoay người
đi vào tiệm áo cưới X.
Bởi vì tôi đi vào một mình nên các nhân
viên phục vụ không ai chú ý đến tôi, vì họ chỉ lo chào đón các cặp tình
nhân. Tôi đang muốn đi ra thì Bí Đỏ đi vào, cô ấy vỗ vào vai tôi một
cái, lập tức có người lại nhiệt tình tiếp đãi chúng tôi.
Đầu
tiên họ giới thiệu cho chúng tôi thực đơn rồi tới phong cảnh chụp hình,
Bí Đỏ nghiêm túc lắng nghe. Có thể là do thái độ nghiêm túc của cô ấy
nên nhân viên phục vụ liền giật dây chúng tôi đi bốc thăm trúng thưởng:
“Mỗi đôi tình nhân vào tiệm chúng tôi đều có cơ hội bốc thăm trúng
thưởng, hai người cũng thử đi.” Tôi và Bí Đỏ muốn đi ra nhưng người đó
cứ nhiệt tình nói hoài không dứt.
Chúng tôi được vinh hạnh dẫn đi bốc thăm, lúc này Bí Đỏ mới phản ứng lại: “Chị ơi, chị vừa nói gì? Cặp
tình nhân? Bốc thăm trúng thưởng?”
Nhân viên phục vụ cười thần
bí nói: “Thật ra chỗ chúng tôi có rất nhiều cặp như hai người, luật pháp nước chúng ta không cho phép cưới nhau nhưng chụp hình cưới thì vẫn có
thể mà.”
Tôi và Bí Đỏ cười lớn đi ra cửa, hai người chúng tôi ở
chung với nhau lâu như vậy nhưng đây là lần đầu tiên bị người ta hiểu
lầm là đồng tính luyến ái.
Hôm đó tôi đi bệnh viện thăm dì của
Cà, bà ấy bây giờ rất gầy làm tôi nhớ tới “Hoa hậu gầy” Lí Thanh Chiếu,
bà ấy chỉ có gầy hơn Lí Thanh Chiếu chứ không hề thua kém.
Điều
tôi không ngờ đ