
ến chính là bà ấy ở trước mặt ba của Cà nói: “Tiếu Thiên, chuyện của con và Băng Băng nên sớm tiến hành, ba bọn trẻ, ông thấy
đúng không?”
Ba Cao gật đầu nói phải.
Tôi nhìn Cà, vẻ mặt cậu ấy ngượng nghịu. Tôi nhìn lại dì của Cà, bà ấy đang chờ tôi trả lời.
Đùa giỡn cũng đến mức này thôi chứ, không thể để đến ngày cuối cùng của bà
ấy mới đột ngột nói chúng tôi chỉ là đang diễn kịch, lúc đó sẽ như thế
nào đây.
Cà nhìn tôi, tôi lặng lẽ gật đầu một cái lúc đó cậu ấy
mới nói: “Vậy dì chọn ngày đi, con và Băng Băng sẽ đính hôn trước, có
được không?”
Tôi biết đính hôn chỉ là kế tạm thời.
Ra
khỏi phòng bệnh, đi vào vườn hoa của bệnh viện, Cà cẩn thận nói: “Băng
Băng, anh không nghĩ mọi chuyện sẽ phát triển đến mức này, anh nghĩ
là...” Đây là lần đầu tiên cậu ấy nói xin lỗi với tôi, tôi bỗng nhiên
cảm thấy có chút không quen.
Lòng tôi đã sớm rối như tơ vò, cơn
giận đã xông lên tới đỉnh đầu, tôi rống to: “Cậu sớm biết sẽ như vậy
đúng không? Đều là kế sách của cậu phải không? Cậu biết rõ tớ không muốn gả cho cậu mà cậu còn làm vậy? Cậu rốt cuộc muốn thế nào mới bỏ qua cho tớ?”
Tôi biết là Cà vô tội, hơn nữa là tôi gật đầu rồi Cà mới nói với bà ấy nhưng bây giờ tôi chính là muốn làm thế. Tôi cảm thấy rất uất ức, mặc dù tôi không phải là
không có quyền lựa chọn nhưng là người khác chọn tôi, tôi cảm thấy rất
uất ức. Cà cúi đầu không nói thêm gì nữa, sắc mặt rất khó coi. Tôi biết
tôi đã làm tổn thương cậu ấy nhưng lời nói ra cũng như bát nước đổ đi,
không thể thu lại được. Thấy Cà buồn, lòng tôi cũng không thoải mái
nhưng tôi cũng không biết an ủi cậu ấy như thế nào.
Cà đi theo
sau tôi, không lên tiếng, một lúc sau cậu ấy đi tới trước mặt tôi, đặt
tay lên vai tôi nói: “Băng Băng, anh biết em cảm thấy uất ức, nếu em
không muốn thì chúng ta sẽ nói rõ với dì, có được không?”
Tôi
thấy rõ sự bi thương trong mắt Cà. Nội tâm tôi đấu tranh rất lâu, cuối
cùng tôi cúi đầu nhẹ nhàng nói: “Chúng ta đính hôn thôi.”
Cà nhẹ nhàng ôm tôi vào lòng, lòng tôi đã loạn cào cào cả lên. Tất cả mọi
chuyện đến thật đột ngột, Cà vốn là bạn tốt của tôi bây giờ tôi lại đính hôn với cậu ấy, trong lòng không khỏi có chút khó chịu.
Tôi
giương mắt lên, vừa vặn nhìn thấy Triệu Ninh Ninh đang đẩy một người
được băng bó trắng toát toàn thân đi tới. Lưu Thiếu Ngôn chỉ còn chừa
lại hai con mắt, cho nên tôi không thể nhìn thấy vẻ mặt của hắn nhưng
ánh mắt kia, không phải là Lưu Thiếu Ngôn mà tôi từng quen biết, ánh mắt đó làm tôi có chút đau đớn. Là ai, đã làm hắn ra như ngày hôm này? Tôi
nhìn cái chân bó thạch cao của hắn, cảm xúc lại một lần nữa bị rối loạn, nước mắt rơi xuống.
Cà đưa lưng về phía bọn họ nên không biết
tôi nhìn thấy cái gì. Cậu ấy thấy tôi khóc thì sắc mặt càng thêm nặng
nề. Thật ra thì cơn tức giận vừa rồi đã làm tôi nguôi ngoai, tôi cũng đã sớm hối hận về những lời nói kia. Nhìn Cà như vậy, tôi thật không đành
lòng, nên bảo cậu ấy nhìn về phía sau.
Lúc đó, Triệu Ninh Ninh đã đẩy Lưu Thiếu Ngôn đi về hướng ngược lại, tôi lại ngơ ngác đứng chôn chân tại chỗ.
Bí Đỏ biết tôi đính hôn với Cà thì đặc biệt hưng phấn. Nhưng có thể tôi đã nhìn thấy một tia lo lắng thoáng qua trong đôi mắt của cô ấy.
“Cậu với Cà đính hôn, tớ có thể an tâm rồi.” Bí Đỏ nói xong thở phào nhẹ nhõm.
Mặc dù Cà đã đồng ý với tôi sẽ làm tiệc đính hôn nhỏ nhưng làm sao mà có
thể chứ. Lâm Quốc Đống vẫn biết chuyện, dù sao cũng là tiệc đính hôn của Cao gia Đại Thiếu Gia mà.
Tôi và Nhan Nhan đang đi trên đường,
cô ấy luôn chú ý tới chiếc BMW luôn đi theo chúng tôi. Cô ấy đứng lại
đang muốn chất vấn chủ xe thì Lâm Quốc Đống từ trong xe bước ra. Vẻ mặt
âm trầm của anh đã làm cho mọi lời nói của Nhan Nhan bật ngược vào
trong, có lẽ đây chính là cái gọi là khí thế bức người trong truyền
thuyết.
“Lên xe!” Lời nói của anh ngắn gọn mà sức tích.
Tôi ngơ ngác bị anh nhét vào xe, khi xe được lái đi thì tôi mới nghe Nhan Nhan lớn tiếng gọi: “Chị Lạc.”
Lâm Quốc Đống trầm mặt, không nói một lời, đôi tay cầm chặt tay lái. Người
anh tỏa ra hàn khí chết người làm tôi rét run lên. Sau đó, điện thoại
của tôi reng chuông, là Nhan Nhan gọi tới, tôi đang tính nghe thì anh đã chộp lấy điện thoại của tôi, rút pin ra, ném sang một bên. Sau đó nhìn
tôi chằm chằm, trong đôi mắt đó có một ngọn lửa có thể làm đuốt cho thế
vận hội Olimpic.
“Anh không cho em gả cho người khác!” Lâm Quốc Đống rống lớn.
Tôi không nói lời nào, cũng không nhìn anh. Tôi cắn môi dưới, sợ mình sẽ khóc.
Anh chống tay phải, tay trái cầm chặt tay tôi, dùng sức rất mạnh, cứ như
muốn bóp nát ngón tay tôi. Tôi cố gắng không kêu đau nhưng nước mắt đã
chậm rãi rơi xuống. Lúc này anh mới biết là mình đã dùng lực quá lớn nên chậm rãi buông tay tôi ra, nhẹ nhàng vuốt ve ngón tay của tôi.
Một lúc lâu sau, anh đáng thương nói: “Băng nhi.”
Lòng tôi từ từ xiết lại, đau đến không nói nên lời.
Anh dừng xe ở dưới cây đa lớn ven đường, anh ôm tôi thật chặt, hôn lên nước mắt trên mặt tôi, bi thương nói: “Băng nhi, đừng gả cho người khác.
Băng nhi…”
Lúc này, tôi nghe