
cũng không nhớ về cái đồng hồ đó lắm. Chỉ là lúc xem giờ sẽ nhìn tới cổ tay rỗng tuếch của mình, lúc đó sẽ nhớ tới anh.
Tôi thường xuyên xem giờ nên số lần nhớ tới anh cũng nhiều hơn.
Thì ra muốn một người nhớ đến bạn, chỉ cần lấy đồng hồ của người đó đi.
Một cái búng tay, liền đến tết Đoan Ngọ.
Thời tiết hơi lạnh một chút, rất lâu rồi ở đây không có mưa phùn.
Bí Đỏ và đồng nghiệp đi suối nước nóng, Lãnh Thanh Hoa mang Bối Bối đi Lệ
Giang, A San nằm trên ghế sa lon nghiên cứu xem nên ăn tết với người đàn ông nào, trước tiên đem tất cả bày ra trên bàn, rồi suy nghĩ đong đếm
chọn ra người cuối cùng. Tôi cảm thấy rất phiền nhưng A San lại nghiên
cứu rất say sưa.
Mẹ tôi từ nửa tháng trước đã bắt đầu ngồi đếm
ngày, xem còn cách tết Đoan Ngọ bao nhiêu ngày, đến lúc đó con gái bảo
bối của bà có thể về nhà rồi. Thật ra thì cũng một tháng rồi tôi không
có về nhà.
Cà nghe nói tôi muốn về nhà thì nói thẳng muốn đưa
tôi về. Tôi nói muốn đi xe lửa vì rất lâu rồi không đi xe lửa. Nhưng
thực ra tôi cảm thấy ngồi xe lửa rất lãng mạn, nhất là khi đi một mình.
Tôi ra bến xe thì thấy La Tiểu Mạn đang quét thẻ tín dụng xoàn xoạt, cô ấy
mặc chiếc váy màu trắng, tóc đuôi ngực buộc cao, lúc mới nhìn còn tưởng
là thiếu nữ mới lớn. Nhưng người đi kế cô ấy lại là một thiếu niên mặc
áo sơ mi trắng, trông rất trẻ.
Tôi vốn tưởng là La Tiểu Mạn dẫn
họ hàng hoặc đàn em đi dạo phố. Nhưng nhìn vẻ mặt và cử chỉ của bọn họ,
tuyệt đối không phải là quan hệ nam nữ thuần khiết.
La Tiểu Mạn
nhìn thấy tôi, đầu tiên là ngẩn ra, sau đó nói gì đó với thiếu niên bên
cạnh. Cậu ta nhìn tôi mỉm cười rồi rời đi, lúc này La Tiểu Mạn mới nói:
“Lạc Băng, nói chuyện một chút đi.”
Tôi đi với cô ấy vào một quán trà đạo, cô ấy là một người rất tinh thông về trà đạo.
“Tiểu Mạn, gần đây thế nào?”
“Có khỏe không.”
Thật ra thì tôi muốn khuyên cô ấy nên tìm một người đàn ông tốt mà gả đi
nhưng tôi biết phụ nữ đã từng kết hôn rất khó có thể tìm được một người
tốt. Cho nên tôi mới ngừng ý nghĩ này. Vì vậy chỉ nói về mấy chuyện của
Bối Bối.
Cuối cùng, La Tiểu Mạn ý vị sâu xa nói: “Lạc Băng, bạn
trai của tớ bây giờ mới hai mươi tuổi, cậu nói xem đợi anh ấy lấy tớ, có phải tớ đã già rồi không? Tớ mặc kệ người ta nói thế nào, dù sao cũng
đã mang tội danh lẳng lơ thì còn sợ người khác nói gì nữa…”
Từ
quán trà đi ngoài, tôi vẫn luôn suy nghĩ về lời nói của La Tiểu Mạn,
mang tội danh? Tại sao cô ấy lại cho là mình mang tội danh? Cho dù phụ
nữ có ngoại tình bên ngoài thì cũng không đến nỗi lẳng lơ mà chỉ có thể
là quá đa tình. La tiểu Mạn mặc dù đã 30 tuổi thế nhưng vẫn suy nghĩ
ngây thơ là chàng trai 20 tuổi kia sẽ cưới cô ấy sao. Đây không phải là
di chứng do Lãnh Thanh Hoa chiều hư đó chứ?
Khi tôi từ xe lửa đi ra ngoài thì thấy ba tôi đang đứng ngóng dài cổ ngoài cửa.
Ông vừa thấy tôi xuất hiện thì vui vẻ ra mặt. Khi tôi về nhà thì lại không thấy mẹ đâu.
“Ba, mẹ đâu?” Từ đó đến giờ mỗi khi tôi về nhà thì luôn có mẹ ở nhà. Tại sao hôm nay lại không có, thật là mất hứng.
Biết con gái không ai bằng ba, ông nhìn thấu suy nghĩ trong lòng tôi, đem
hành lý để sang một bên rồi nói: “Băng Băng, con ngồi nghỉ đi để ba vào
trong tìm mẹ con.”
“Không có đâu. Ba, tại sao mẹ lại không có ở nhà?”
“Ba cũng không biết, ba nhớ hình như bà ấy nói quên mua gạo, chắc là đang đi chợ mua đó.”
Tôi ở nhà còn chưa ngồi nóng đít thì Cà gọi điện tới nói là bệnh của dì cậu ấy đột nhiên chuyển biến xấu, đang cấp cứu ở bệnh viện xã, còn nói là
bà ấy muốn gặp tôi.
Tôi cũng không kịp nói một tiếng với ba đã
vội vàng đá văng cửa, đúng lúc đụng trúng mẹ tôi đang đi vào. Mẹ đang
muốn kêu đau thì tôi đã nói: “Mẹ, bây giờ có có việc phải ra ngoài
ngay.” Mẹ tôi sững sờ một lát mới nói: “Này, mới về mà đã đi đâu đó.”
Hành lang của bệnh viện xã rất dài, Nhan Nhan đang khóc nức nở trong ngực Cà, ba cậu ấy trầm mặc ngồi hút thuốc lá trên ghế.
Tôi đi tới, ông ta ngẩng đầu gật đầu với tôi rồi tiếp tục hút thuốc.
Nhan Nhan nâng đôi mắt đẫm nước mắt lên gọi tôi: “Chị Lạc!” Tôi hiểu bây giờ có nói gì cũng vô dụng, tôi dùng sức nắm chặt tay Nhan Nhan, lòng bàn
tay cô ấy toàn là mồ hôi. Cà nhìn tôi, áy náy nói: “Vừa về nhà lại chạy
tới đây.”
Tôi dùng bàn tay còn lại vỗ vỗ vai Cà, nhẹ giọng hỏi: “Dì sao rồi?”
“Phải đợi bác sĩ ra mới biết.” Giọng nói của Cà có chút nghẹn ngào.
Lúc này, một y tá đi tới, dừng ở trước mặt Cao Phàm, tay chỉ vào lệnh cấm
trong bệnh viện. Ông ta lập tức đứng lên xin lỗi, dụi sạch điếu thuốc
rồi ném vào thùng rác.
Một bác sĩ bước ra từ phòng cấp cứu nói
với chúng tôi: “Tạm thời không nguy hiểm đến tánh mạng.” rồi xoay người
rời đi. Cao Phàm và Cà cám ơn rối rít, tôi thấy vị bác sĩ kia lấy tay
xoa trán, chắc là phẫu thuật mấy tiếng đồng hồ nên rất mệt. Trong lòng
tôi thoáng qua hình dáng của Lưu Thiếu Ngôn.
Dì của Cà được
chuyển từ phòng cấp cứu sang phòng thường. Vì ở đây không có phòng đặc
biệt nên chỉ đành chuyển dì ấy vào đó. Phòng này có ba giường bệnh, hai
giường kia đã có người nằm. Một người là