chuyển nhà tới đây mới mất lên lạc.
Ba của Cà – Cao Phàm, về tới nhà thì cũng là giờ ăn cơm, chúng tôi từ trên lầu đi xuống.
Trên bàn cơm, bác trai bác gái đối với tôi rất khách khí nhưng cũng không quá nhiệt tình, làm tôi cảm thấy rất thoải mái.
Ăn cơm xong, chúng tôi ngồi trên ghế sô pha nói chuyện một hồi thì dì của
Cà kêu tôi vào phòng bà ấy nói chuyện. Lúc vào phòng, bà ấy lấy ra một
cái hộp gấm, trên mặt hộp có khắc hình một bông hoa mẫu đơn.
Bà
ấy dùng bàn tay khô héo tái nhợt của mình mở hộp ra. Trong đó có một cây trâm ngọc óng ánh, trong suốt. Tôi không hiểu nhiều về đồ trang sức
nhưng nhìn vẻ mặt của bà ấy. Tôi đoán, nó nhất định có giá trị rất lớn,
hơn nữa còn là vật rất quan trọng.
Quả nhiên giống như trên TV, bà ấy muốn giao trâm ngọc cho tôi cất giữ, tôi từ chối không được nên đành phải nhận lấy.
Trên đường về nhà, tôi đem trâm ngọc trả lại cho Cà. Cậu ấy nhìn tôi rất
lâu, biết không thể miễn cưỡng được nên mới cẩn thận từng li từng tí đem cái hộp cất đi.
Lúc về đến nhà cũng không còn sớm nữa, tôi tẩy trang chuẩn bị đắp mặt nạ rồi đi ngủ, đột Lâm Quốc Đống gọi điện thoại tới.
“Lạc Băng, đi uống coffee đi!”
“Tôi đã tẩy trang rồi.”
“Trang điểm lại đi, anh chờ em.”
Chờ tôi trang điểm xong chạy xuống lầu thì anh đang đứng dưới cây ngô đồng
Pháp, ánh trăng xuyên thấu qua lá cây rọi vào người anh, làm cho vẻ tuấn tú của anh càng thêm động lòng người.
Trong không khí truyền
đến mùi lá cây thơm ngát. Tôi đến gần mới phát hiện anh không có lái xe
tới. Anh thấy tôi nhìn đông nhìn tây mới cười cười nói: “Lão Lý chở anh
đến đây, xe của anh bị người ta mượn làm xe hoa rồi.”
“Hả? Anh đi tham gia hôn lễ?”
“Ừ, hôn lễ rất náo nhiệt, về đến nhà lại đột nhiên muốn nhìn thấy em một
chút.” Vẻ mặt của anh rất tự nhiên, cứ như là đang nói chuyện với bạn
thân.
Chúng tôi không có đi uống cà phê mà đến công viên.
Trong công viên vắng lạnh chỉ có tôi và anh.
Chúng tôi ngồi ở bờ hồ, trong hồ, cũng có một mặt trăng.
Cùng anh ngồi chung một chỗ thế này làm tôi có một cảm giác khó tả.
“Lạc Băng, anh có quà tặng cho em.”
Tôi quay đầu lại nhìn gương mặt trầm tĩnh, ấm áp của anh.
Lâm Quốc Đống chậm rãi lấy một cái đồng hồ ra từ trong túi, tôi vừa nhìn là biết đó là đồng hồ của phụ nữ. Tôi có thể nhận ra nó không phải vì tôi
có nghiên cứu về đồng hồ mà là ba năm trước đây, tôi có mua một cái
giống y như vậy. Trước khi kết hôn, tôi và Bí Đỏ có đi học về các bước
trong buổi lễ kết hôn, cô giáo ở đó nói là phụ nữ qua 25 tuổi không thể
tùy tiện mang đồ trang sức sặc sỡ dĩ nhiên cũng bao gồm đồng hồ đeo tay. Khi đó tôi mới 25 tuổi, liền vung tay mua một cái đồng hồ tốn hết hai
tháng lương. Lúc đó Bí Đỏ còn la hét là sẽ nhân lúc tôi ngủ mà trộm đi.
Sau đó, không biết tôi làm mất nó ở đâu, tôi đau lòng hơn nửa năm.
Lâm Quốc Đống rốt cuộc là ai? Tại sao anh lại có cái đồng hồ tôi làm mất
vào ba năm trước? Chẳng lẽ chỉ là trùng hợp mua cùng một kiểu?
Lâm Quốc Đống mặt không biến sắc kéo tay trái của tôi qua, lấy chiếc đồng
hồ Phi Á Đạt mấy trăm đồng ấn vào cánh tay tôi rồi thả nó vào lòng bàn
tay tôi, nói: “Em xem nó một chút đi.”
Tôi cầm nó lật tới lật
lui, nhờ vào ánh trăng tôi có thể thấy cái đồng hồ này đã cũ rồi nhưng
nó không phải là cái đồng hồ tôi làm mất. Năm đó tôi rất quý cái đồng hồ của mình, Bí Đỏ muốn mượn xem tôi cũng không cho, sợ cô ấy làm hư nó,
cũng vì vậy trên đó không hề có một vết xước nào. Tôi đột nhiên phát
hiện, lúc tôi còn nhỏ mẹ có xem chương trình tìm người thân, lúc đó mẹ
có nói là muốn đóng dấu lên người tôi để sau này dễ kiếm. Tôi lật qua
lật lại cái đồng hồ nhiều lần, lúc này mới hiểu được sự khổ tâm của mẹ
tôi năm đó, đáng tiếc lúc đó tôi chỉ cảm thấy mẹ thật biến thái.
Rốt cuộc tôi cũng không nhịn được hỏi Lâm Quốc Đống: “Cái đồng hồ này ở đâu ra?”
Lâm Quốc Đống nhẹ nhàng cười một tiếng, nói: “Nhặt được.”
“Anh thích lượm đồ của người khác vậy sao?”
Hàng chân mày của anh nhẹ nhăn lại, nói: “Em không biết nó?”
Tôi cười, hỏi ngược lại anh: “Tôi phải biết nó sao?”
“Nhưng anh nhìn thấy trên web Trung Xa ảnh chụp của nó ở Quế Lâm vào 3 năm trước.”
Ba năm trước đây? Quế Lâm? Ba năm trước chúng tôi có đi qua Quế Lâm, sau
đó mới đi Phượng Hoàng Thành. Nhưng tôi nhớ cái đồng hồ mất ở Phượng
Hoàng Thành mà, chẳng lẽ tôi nhớ sai? Không thể nào, lúc ấy tôi phát
hiện mất cái đồng hồ thì rất đau lòng thiếu chút nữa là ngất xỉu, còn
gọi điện khóc lóc kể lể với Lưu Thiếu Ngôn. Hắn ta còn thề thốt là sẽ
mua cho tôi một cái khác, nhưng tôi nói chỉ muốn cái của Phi Á Đạt, thế
là hắn cắn răng bỏ ra mấy trăm đồng mua một cái.
Web Trung Xa có rất ít người xem, thế mà anh lại biết nó, tôi nhìn anh nói: “Thì ra trang web đó thật sự có người xem à.”
“A, tại lúc đó rảnh rỗi nên anh lên đó xem.”
Cuối cùng tôi trả lại chiếc đồng hồ cho anh, tôi nói: “Cái này là đồ nhặt được, thế mà anh lại mang đi khắp nơi. Mau cất đi.”
Lâm Quốc Đống bỏ đồng hồ vào túi, vẻ mặt buồn buồn.
Người này nói là mang đồ lại tặng tôi thế mà lại cầm đi mất, thật là.
Tôi
