XtGem Forum catalog
Hương Thơm Băng Đá Như Xưa

Hương Thơm Băng Đá Như Xưa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324971

Bình chọn: 9.00/10/497 lượt.

g quần của Bí Đỏ lên.

“Ai da.” Lần này Bí Đỏ đau thật, tôi kéo ống quần của cô ấy lên, bắp chân

của cô ấy sưng lên, chắc là bị vật nhọn đâm bị thương, máu vẫn còn chảy

ra ngoài.

Tôi không biết nên băng bó như thế nào nên xé miếng

vài trên quần áo của mình rồi băng bó vết thương. Máu vẫn chảy ra không

ngừng làm lòng tôi rối bời. Tôi cởi áo sơ mi ra, trên người chỉ còn cái

áo lót, tôi cũng không nghĩ nhiều dù sao trong núi này cũng không có ai.

Bí Đỏ nhìn thấy bộ dạng của tôi thì cười khanh khách. Thật là bó tay với cô ấy.

“Cậu đừng cười, có gì đáng cười chứ. Bị thương thành ra thế này mà còn cười được.” Tôi liếc Bí Đỏ.

Tôi đang muốn dùng áo sơ mi cầm máu cho Bí Đỏ thì “Đợi chút.” Cô ấy cản tôi lại.

“Sao vậy?” Tôi nhìn Bí Đỏ.

“Trước tiên cậu phải hút máu độc ra. Cậu không thấy trên TV hay làm như thế à?”

Cái đó là tình huống đặc biệt mà nhưng tôi cũng cúi người xuống.

“Đợi chút.” Bí Đỏ lại ngăn lại.

“Sao nữa?”

“Hay là để tự tớ làm đi, tớ có thể với tới được.” Bí Đỏ hút hai cái rồi nhổ ra, ngẩng đầu thắng lợi nhìn tôi.

Sau khi băng bó cho Bí Đỏ xong, tôi cảm thấy hơi lạnh nên lấy áo khoác mặc

vào. Tôi đã cài hết nút áo nhưng phần ngực vẫn lộ ra hơn phân nửa.

Bí Đỏ cười to.

Tôi tức giận nói: “Quay về cậu phải đền cho tớ cái áo sơ mi mới.”

“Mua cái áo sơ mi không thành vấn đề nhưng trước tiên cậu phải cõng tớ về đã.”

“Không được, ở đây là núi cao làm sao tớ có thể cõng cậu xuống nổi. Tớ đi lấy

điện thoại gọi cho Cà, cậu ngồi đây đợi nha.” Nói xong tôi lòm còm bò

lên trên.

“Hôm qua anh ấy mới đi Hồng Kông, thứ năm tuần sau mới về.”

“Hả?” Tôi ỉu xỉu ngồi xuống đất.

“Này đến đây đi.” Tôi ngồi xổm người xuống, ý bảo Bí Đỏ tôi sẽ cõng cô ấy.

Bí Đỏ dùng ngón tay chỉ chỉ vào lưng tôi: “Để cậu cõng, tớ còn sợ bị ngã

chết. Thôi đi, thật ra Cà không có đi công tác. Cậu đi tìm điện thoại

gọi cho Cà đi, kêu anh ấy tới đây cõng tớ về, tớ ở đây đợi cậu.”

Tôi nghe lệnh bò lên núi, sau khi gọi xong lại bò xuống chỗ Bí Đỏ, khi tới nơi, tôi thấy cô ấy đã ngủ thiếp đi.”

Tôi đánh thức Bí Đỏ, cô ấy mở mắt ra hỏi tôi: “Cà nói thế nào?”

“Không nói gì hết, đợi tớ nói hết chỉ nói một chữ “Được”.”

“Không giống phong cách của Cà.” Bí Đỏ buồn bực.

Tôi và Bí Đỏ ngồi đợi. Đến trưa, rốt cuộc cũng có tiếng “Băng Nhi, Bí Đỏ” vang vọng trong núi.

“A… Cà, chúng tôi ở đây, chúng tôi ở đây.” Bí Đỏ hưng phấn trả lời.

“Bí Đỏ, cậu có phát hiện hình như đó không phải giọng nói của Cà không?”

Tôi nghi hoặc, rõ ràng tôi nghe có người gọi “Băng Nhi”.

“Đúng vậy, hình như là giọng nói của thạch hoa quả.” Bí Đỏ lúc này mới tỉnh ngộ ra, cũng buồn bực không kém.

“Chẳng lẽ?” Tôi cùng Bí Đỏ trăm miệng một lời.

Tôi vội vàng lấy điện thoại di động của mình ra dò lại cuộc gọi. Đúng là tôi đã gọi cho Lâm Quốc Đống.

“Tớ thật sự là không cố ý gọi điện cho anh ta.” Tôi trừng mắt nhìn Bí Đỏ.

“Khó trách làm sao Cà biết tớ bị thương mà chỉ nói một chữ “Được”. Nhưng

cũng không sao, có người cõng tớ về là được rồi.” Bí Đỏ làm như không có chuyện gì.

“Băng Nhi, Bí Đỏ!” Giọng nói của Lâm Quốc Đống càng lúc càng gần, chúng tôi trả lời lại.

“Bí Đỏ, quần áo của tớ…” Tôi nhìn Bí Đỏ, quần áo của cô ấy rách bươm, còn tôi thì quần áo không chỉnh tề.

Bí Đỏ nhìn phần ngực lộ ra của tôi, cười lớn rồi nói: “Nếu không thì cậu

thay áo khoác của tớ đi, dù sao cũng tốt hơn cái của cậu. Ha ha.”

Tôi mới cởi quần áo ra còn chưa kịp mặc áo khoác của Bí Đỏ vào thì Lâm Quốc Đống đã xuất hiện trước mặt chúng tôi.

Tôi hét to một tiếng, ôm áo khoác trước ngực. Lâm Quốc Đống khẽ chau mày,

không hiểu tôi đang làm gì, sau đó lại xoay người sang chỗ khác. Bí Đỏ

đã cười lăn cười bò. Chờ tôi mặc quần áo tử tế, anh mới tiến tới nhìn

chân của Bí Đỏ rồi lại nhìn quần áo kỳ lạ trên người tôi.

Bí Đỏ

dương dương tự đắc nằm trên lưng Lâm Quốc Đống còn làm mặt quỷ với tôi.

Tôi mặc kệ cô ấy. Bí Đỏ thấy không có gì vui bèn quay qua nói chuyện với Lâm Quốc Đống.

“Này, thạch hoa quả, chúc mừng anh được làm ba.”

Bí Đỏ vừa mở miệng là nhắc đến chuyện này. Tôi không nhìn thấy vẻ mặt

của anh nhưng lại thấy bả vai anh khẽ co rúm.

Lâm Quốc Đống vẫn

trầm mặc, không lên tiếng, tiếp tục đi về phía trước. Anh cõng Bí Đỏ

trên lưng nhưng vẫn đi nhanh hơn tôi. Một lúc sau, Bí Đỏ lại hỏi: “Thạch hoa quả, lần đầu tiên làm ba, có phải anh muốn đem tất cả những điều

tốt đẹp đến cho nó không?” Lời này của Bí Đỏ là lấy từ quảng cáo trên

TV.

Lâm Quốc Đống nghe xong lời nói của Bí Đỏ liền quăng cô ấy

xuống đất. Bí Đỏ đau quá la lên: “Thạch hoa quả, làm sao anh có thể làm

vậy, không tốt bụng chút nào. Tôi nghĩ anh chỉ hơi khó chịu một chút

nhưng lòng dạ rất tốt. Ai da, đau chết tôi rồi.”

Lâm Quốc Đống

không để ý tới lời nói của Bí Đỏ, anh nhìn thẳng tôi nói: “Băng Nhi, tại sao em không chịu nghe anh nói, dù là người phạm sai lầm cũng có cơ hội sửa sai. Tại sao em lại trực tiếp tử hình anh.”

Tôi cúi đầu, không để ý tới anh, lại thấy Bí Đỏ đang ngồi trên đất vụng trộm cười.

“Thạch hoa quả, bây giờ không phải là cho anh cơ hội giải thích sao? Vậy còn