
bộ không.”
Tôi không nhớ đã bao lâu rồi không đánh cờ cùng cô ấy. Chúng tôi tìm một
tảng đá lớn ngồi xuống rồi bắt đầu sát phạt. Thỉnh thoảng cô ấy ăn quân
của tôi, tôi không cho, hai người lớn tiếng cãi vả, náo động cả núi. Khi chúng tôi còn học cấp 3, mỗi năm trường đều tổ chức thi cờ tướng, tôi
và Bí Đỏ ẵm giải nhất và giải nhì ra về, chỉ chừa cho người khác giải
ba. Đến năm mười hai, bọn họ dứt khoát không thèm ghi danh thi, chỉ có
tôi và Bí Đỏ thi, Bí Đỏ cao hứng chỉ cần đánh một ván.
Đêm đến,
không khí mát lạnh mang theo mùi bùn đất, giọt sương óng ánh đọng trên
tán lá cây. Tôi và Bí Đỏ nằm trên bãi cỏ ướt nhẹp nhìn lên bầu trời đêm, những vì sao chiếu rọi khắp nơi giống như một chiếc khăn tay khổng lồ, ở giữa trung tâm là Ngân Hà, chúng tôi tìm được một ngôi sao như cái
muỗng chính là sao Bắc Đẩu.
Bóng đêm mênh mông, gió mát phất phơ.
Bí Đỏ mở đôi mắt to ra, xoay đầu lại nói: “Lạc Băng, cậu kể chuyện Ngưu Lang Chức Nữ cho tớ nghe đi.”
Từ nhỏ cô ấy đã thích nghe kể chuyện, cô ấy thích nhất là truyện Ngưu Lang Chức Nữ cũng vì nó có quá nhiều nỗi tương tư và bi thương.
“Bí Đỏ cậu sao vậy?” Tôi quơ quơ tay trước mắt cô ấy.
Bí Đỏ gạt tay tôi ra, nói: “Cậu nói xem tại sao Ngưu Lang và Chức Nữ không thể sống chung với nhau?”
Lúc này một vì sao xẹt qua, Tôi và Bí Đỏ cùng im lặng.
Một lát sau, Bí Đỏ lại xoay đầu lại nói: “Lạc Băng, tớ cảm thấy, chuyện của thạch hoa quả và Bảo Nhi không phải như vậy.”
“Không phải nói hai ngày này sống trên núi không nói chuyện thành phố sao?”
“Nhưng không nói thì cảm thấy không thoải mái, không phải cậu cũng nghĩ đến chuyện này sao.” Bí Đỏ nói năng hùng hồn.
“Lâm Quốc Đống cũng thừa nhận còn có thể là giả sao?”
Bí Đỏ dứt khoát ngồi dậy, nói: “Cậu suy nghĩ một chút đi, nếu như Bảo Nhi
thật sự mang thai con của thạch hoa quả, thạch hoa quả cũng đồng ý làm
ba đứa bé vậy thì tại sao lão Trần lại chạy tới đưa tiền cho cậu? Ông ta sẽ không tự nhiên đưa tiền cho cậu. Cho nên, ông ta làm thế chứng tỏ
ông ta chột dạ. Còn nữa, thạch hoa quả nói cậu cho anh ta thời gian, anh ta sẽ xử lý tốt, là có ý gì? Thạch hoa quả đối với Kỳ Kỳ như thế nào,
cậu còn không biết sao? Nếu như đứa bé đó thật sự là của thạch hoa quả
thì anh ta sẽ “xử lý” sao? Tớ cảm thấy chuyện này có bí mật nào đó.”
Hôm sau chúng tôi từ trong lều bò ra ngoài, chúng tôi cũng không rửa mặt,
thì ra cảm giác không rửa mặt lại tốt như vậy. Bí Đỏ lôi kéo tôi cười
một trận rồi nói muốn đi vào núi hái quả dại ăn sáng, mùa thu chính là
mùa bội thu của trái cây.
Bí Đỏ cởi áo khoác ra, ném lên tay tôi rồi leo lên cây. Động tác rất nhanh nhẹn. Trong núi sâu vậy mà có tiếng người vang vọng, chúng tôi hét to về phía đó hai tiếng nhưng chỉ có thể nghe được tiếng vang.
Bí Đỏ từ trong túi quần lấy ra một túi
tiền, Bí Đỏ chết tiệt, cái này mà cũng chuẩn bị luôn. Tôi còn tính căng
cái khoác ra để đựng trái cây.
“Lạc Băng, cậu cũng lên đây đi.” Bí Đỏ đưa một tay ra rêu rao.
“Tớ không leo được.” Thấy Bí Đỏ ở trên cành cây dương dương tự đắt, lòng tôi thật ngứa ngáy.
“Ai biểu cậu hồi nhỏ không chịu học leo cây.” Bí Đỏ cười nhạo tôi.
Tôi ngước đầu hâm mộ nhìn Bí Đỏ, hận mình tại sao lại không học võ. Đột
nhiên Bí Đỏ ném mấy con sâu xuống, xém chút nữa trúng người tôi. Cô ấy ở trên cây cười ha ha, còn tôi thì lùi ra sau mấy bước mém tí là ngã
xuống đất.
“Bí Đỏ chết tiệt!” Tôi nhặt mất trái cây rớt trên mặt đất ném cô ấy.
Bí Đỏ hái mấy trái trên cành ném ngược lại tôi. Cô ấy ở trên cây nên có
thể hái được nhiều trái hơn còn tôi thì vừa khom lưng nhặt vừa ném, hơn
nữa trái cây trên mặt đất cũng ít nên cô ấy chiếm thế thượng phong. Cô
ấy ngồi trên cây cười ngã nghiêng.
Tôi không phục nên muốn nhặt nhiều hơn rồi phản kích lại cô ấy. Tôi ngồi xổm xuống nhặt lại nghe Bí Đỏ hét lên một tiếng.
Chẳng lẽ có động đất sao? Chờ tôi hồi phục tinh thần thì Bí Đỏ đã lăn xuống đồi… Tôi vừa bò vừa lăn
xuống chỗ Bí Đỏ. Tôi thấy cô ấy đụng phải một thân cây to rồi ngừng lại. Tôi lớn tiếng kêu cô ấy, cả rừng núi chỉ có tiếng nói của tôi không hề
có tiếng trả lời của Bí Đỏ.
Cuối cùng tôi cũng đến gần Bí Đỏ, cô ấy không nhúc nhích nằm im trên đất, bắp chân rỉ máu nhuộm đỏ cả quần,
quần áo dính bụi đất và rách nát. Tôi òa khóc, lay lay tay Bí Đỏ, kêu
to: “Bí Đỏ, cậu làm sao vậy? Cậu đừng làm tớ sợ, Bí Đỏ, Bí Đỏ?”
Bí Đỏ vẫn không nhúc nhích. Tôi chỉ có một mình mà ở đây lại là rừng sâu,
không một bóng người, điện thoại cũng ném trong túi xách. Không thể nhờ
ai giúp, phải làm thế nào đây?
“Bí Đỏ, tớ xin cậu, mau tỉnh lại
đi, cậu đừng làm tớ sợ.” Tôi lay tay Bí Đỏ, vỗ vỗ mặt cô ấy nhưng vẫn
không có động tĩnh gì. Tôi kéo tay cô ấy, chuẩn bị cõng cô ấy xuống núi.
Ai ngờ đúng lúc đó, cô ấy liền bật cười.
“Bí Đỏ chết tiệt, cậu dám gạt tớ!” Tôi ném Bí Đỏ xuống đất, đánh một cú vào đùi cô ấy.
“A!” Bí Đỏ hét thảm một tiếng.
“Sao vậy?” Tôi khẩn trương nhìn Bí Đỏ.
Bí Đỏ vừa cười vừa nói: “Chị đây không có dễ ngủm thế đâu. Nhìn cậu lo sợ chưa kìa.”
“Bắp chân của cậu đang chảy máu.” Tôi cố gắng kéo ốn