Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Hương Thơm Băng Đá Như Xưa

Hương Thơm Băng Đá Như Xưa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324961

Bình chọn: 9.00/10/496 lượt.

tiến lên vài bước, đứng cản trước mặt tôi giống như một bức

tường. Điều này làm tôi nhớ tới lần đầu tiên gặp anh, anh cũng đứng chắn trước mặt tôi như bây giờ.

Tôi cúi đầu, anh vẫn nhìn tôi. Tôi

ngẩng đầu lên chạm phải ánh mắt của anh, tôi hung hăng nhìn chằm chằm

lại anh. Hai ánh mát giằng co nhau, cuối cùng, tôi lạnh lùng nói: “Ngài

Lâm, làm phiền ngài, tránh ra.”

“Băng Nhi, em nghe anh nói có được không? Bảo Nhi, cô ấy…”

Tôi không muốn nghe anh nói về anh cũng như về Trần Bảo Nhi, tôi không muốn nghe gì hết. Tôi thấy bảo vệ đang đi tuần tra, quần áo chỉnh tề đang đi về phía này.

Tôi hét lên một tiếng làm bảo vệ đuổi Lâm Quốc

Đống đi. Anh bất đắc dĩ lên xe, tôi không nhìn anh. Tôi chui vào thang

máy, lúc này mới phát hiện cả người đẫm mồ hôi lạnh, nước mắt rơi đầy

mặt.

Tối đó tôi không ngủ được nên sáng ra hai mắt thâm quầng,

tôi cầm gương lên soi, thật giống mắt gấu mèo 0.0. Tôi muốn dùng phấn

mắt để che lại, nhưng màu xanh cũng không được màu tím cũng không xong.

Tôi tức giận ném hộp phấn qua một bên, ngơ ngác nhìn mình trong gương.

Lại nghĩ tới lời mẹ nói, phụ nữ, chính là càng ngày càng già, phải nắm

chặt thời gian.

Ai, mặc kệ nó, mắt gấu mèo 0.0 thì mắt gấu mèo

0.0, nhiều lắm là bị Lãnh Thanh Hoa và Tiểu Chu trêu chọc. Cùng lắm thì

tôi núp trong phòng làm việc không đi ra ngoài.

Tôi không gặp

người nhưng người lại muốn gặp tôi. Hôm nay Lãnh Thanh Hoa và Tiểu Chu

đặc biệt đến phòng làm việc của tôi, quả nhiên là bị họ cười nhạo một

phen.

Có một cô bạn gửi cho tôi một tấm hình, cô bạn năm xưa bây giờ đã là một cô gái xinh đẹp động lòng người. Cô ấy mặc áo sơ mi và

quần jean, dưới ánh nắng mặt trời lại càng xinh đẹp hơn. Cảnh vật xung

quanh chắc là ở nước ngoài.

Tôi lấy tấm hình cho Bí Đỏ xem, cô ấy nhìn thấy liền la to: “Xem người ta kìa, có thể đi đó đi đây thật là

tuyệt. Lạc Băng, hay là chúng ta đi chơi đi?”

“Không phải hai cậu đi hưởng tuần trăng mật sao?”

“Thôi đi, đi không được nửa tháng đã phải quay lại làm việc. Với lại đi với

chồng làm sao giống đi với bạn bè được. Cậu nghĩ đàn ông đi theo để làm

gì?”

“Không phải là để trả tiền sao.” Tôi là người bình thường, trong đầu chỉ có thể nghĩ đến cái này thôi.

“Biết vậy sao không lấy tiền của lão Trần đi, dù sao không lấy tiền thì cũng

không được gì khác.” Bí Đỏ nghĩ tới chi phiếu của lão Trần liền chảy

nước miếng. Hoàn toàn quên mất đã nói với tôi là lấy tiền lẻ đập vào mặt ông ta.

Cuối cùng theo ý của Bí Đỏ, chủ nhật chúng tôi sẽ ra

ngoại ô leo núi. Như vậy vừa tiết kiệm tiền vừa có thể phát triển tình

cảm. Đó là theo lời Bí Đỏ nói.

Chúng tôi chuẩn bị đủ thức ăn

nước uống, dầu cù là, lều, cùng với những thứ khác. Bí Đỏ nói trong núi

không có đàn ông nên không cần trang điểm, vì vậy chúng tôi để mặt mộc

đi.

Vào mùa thu sương mù bao phủ cả rừng núi, tia sáng yếu ớt

của mặt trời rải rác tí ti trên mặt đất, bươm bướm, con kiến nhẹ nhàng

chậm rãi dạo bước xung quanh. Cánh hoa sơn trà rơi đầy dưới chân núi,

cánh hoa trắng điểm xuyến trên bãi cỏ xanh, đẹp đến nỗi tôi muốn nằm

xuống ngủ một giấc.

Tôi và Bí Đỏ lửng thững đi, không khí tràn ngập mùi hương hoa cúc.

“Dùng hoa để ước định / bọn họ ám dụ / thắng được hết tất cả lời nói / dựa

vào tình yêu sung sướng và nỗi đau / Em yêu anh / Anh là sinh mạng của

em!” Bí Đỏ cao hứng ngâm thơ, vang vọng cả núi rừng.

“Tôi có một dãy nhà / mặt hướng biển rộng / xuân về hoa nở.” Lại đổi bài khác .

Sau đó là Tịch Màn Dung, Từ Chí Mị, Thư Đình, mỗi bài cô ấy chỉ hát một đoạn. Mà chỉ ngâm phần nội dung chính của bài đó.

Bí Đỏ đọc một hơi rồi ngừng lại.

“Sao vậy? Hết nhớ rồi sao?” Tôi chế nhạo Bí Đỏ.

Bí Đỏ không phục nói: “Ai nói, lúc nhỏ tớ còn có thể đọc bài “Trường Hận

Ca” của Bạch Cư Dị, chỉ là cảm thấy nó dài quá nên quên thôi, tránh cho

đầu óc bị quá tải.”

“Bí Đỏ, lâu rồi chúng

ta không có đọc thơ. Nếu hôm nay không lên núi, chắc tớ cũng quên mất

cái gọi là thơ rồi.” Tôi cảm khái nói “Còn nhớ vào năm 16 tuổi không?

Chỉ vì một quyển tập thơ mà xém chút nữa chúng ta trở mặt.”

“Ha

ha, là bài đó, tất cả mọi chuyện đều đã hết / tất cả nước mắt cũng đã đi / chợt quên / nó bắt đầu như thế nào / ngày xưa / mùa hè không bao giờ

có thể về nữa.” Lồng ngực của Bí Đỏ phập phồng, cô ấy cười không ngớt

“Năm đó cậu vừa nghe thấy bài này đã khóc.”

“Cậu còn nói, tớ vừa khóc là cậu liền cười.” Tôi trách móc Bí Đỏ.

Sau đó chúng tôi vừa đi vừa hát, thật ra chỉ là những bài tự chế, loạn xà

ngầu cả lên nhưng lại cảm thấy rất thoải mái, tất cả phiền muộn đều trôi theo chín tầng mây.

Cà gọi điện thoại tới, trong núi tín hiệu

không tốt, Bí Đỏ chưa nói được câu nào liền mất tín hiệu. Cà gọi lại,

tình hình vẫn như thế. Bí Đỏ hét vô điện thoại “Tín hiệu không tốt, đừng gọi nữa.” Cũng không biết Cà có nghe được không.

“Lạc Băng,

chúng ta khóa điện thoại lại đi, hai ngày này sống trên núi không cho

phép nói chuyện về thành phố.” Bí Đỏ ra lệnh cho tôi. Tôi cũng khóa di

động lại.

Cô ấy lấy ra một bộ cờ tướng nhỏ, nói: “Lạc Băng, chơi một chút xem cậu có tiến