Hương Thơm Băng Đá Như Xưa

Hương Thơm Băng Đá Như Xưa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324923

Bình chọn: 9.5.00/10/492 lượt.

. Cơn mưa mùa thu tạt vào mặt, tôi cũng không thể phân biệt được đó là mưa hay nước mắt.

Tôi đến nhà Bí Đỏ, cô ấy và Cà đang xem

ảnh cưới, phòng tân hôn cũng đã chuẩn bị xong. Vì Cà không thể bỏ mặc ba cậu ấy và Nhan Nhan nên sau khi cưới, Bí Đỏ và Cà sẽ về sống chung với

ba cậu ấy. Cũng may Nhan Nhan và Bí Đỏ nói chuyện rất hợp, giống như là

tri kỷ từ kiếp trước. Tháng sau Bí Đỏ kết hôn cho nên cô ấy rất quý

trọng thời gian độc thân này. Cô ấy còn hận tại sao một ngày không thể

có 48 tiếng. Bí Đỏ thấy tôi ướt sũng vội vàng kêu Thu Nguyệt cầm khăn

lông tới cho tôi lau tóc rồi đi lấy đồ ngủ của mình cho tôi thay.

Chờ tôi thay đồ xong đi ra ngoài thì Bí Đỏ đã ngồi trên so fa nhìn tôi như

nhìn quái vật, cô ấy nói: “Lạc Băng, hình như cậu đang buồn. Có chuyện

gì vậy? Mau nói đi, chị đây sẽ động não giúp.”

“Ừ, đúng vậy, tớ rất buồn.” Tôi kể chuyện của lão Trần cho Bí Đỏ nghe

“Mẹ nó! Tiền là vạn năng sao? Sao cậu không lấy tiền đập vào mặt ông ta.

Đương nhiên dùng tiền lẻ là được rồi.” Bí Đỏ hận không thể mang tòan bộ

tiền lẻ trong nhà cô ấy cho tôi đập vào mặt lão Trần.

“Trần Bảo

Nhi đã mang thai con của Lâm Quốc Đống.” Cuối cùng, tôi cũng nói lời này ra, cảm giác cứ như mình đã dùng toàn bộ hơi sức cả một đời.

Bí Đỏ nhìn tôi một lúc, muốn nói rồi lại thôi, sau đó lại nhìn tôi, cẩn thận nói: “Sao số cậu khổ quá vậy?”

Sau đó, tròng mắt của Bí Đỏ đảo nhanh hai vòng, lớn tiếng nói: “Có phải là lão Trần kia muốn giành rể vàng nên dọa cậu không?” Vì chứng thực lời nói

của lão Trần, tôi hẹn Lâm Quốc Đống ra ngoài. Tôi nhìn thẳng vào mắt anh hỏi: “Bảo Nhi mang thai rồi phải không?”

Ánh mắt anh mơ hồ,

khóe miệng lạnh lùng khẽ co rúm, trong mắt tôi thì đó là hành động chột

dạ. Dù lòng tôi đã tan nát nhưng nhất định phải là anh nói ra miệng, tôi mới tin.

Tôi chết đứng tại chỗ nhìn anh chằm chằm, rốt cuộc anh cũng chậm rãi ngẩng đầu lên, khó khăn nói: “Đúng vậy.” Giọng nói thận

trọng thậm chí có chút run rẩy. Một câu nhẹ nhàng nhưng lại đâm sâu vào

lòng tôi.

Như vậy cũng tốt, ít nhất tôi cũng hết hy vọng. Nhưng tại sao anh lại lôi kéo, không để tôi đi.

Tôi quay đầu, hung tợn nhìn chằm chằm vào anh, anh vừa lừa gạt tình cảm của tôi vừa sung sướng bên cô ta. Vậy mà anh nói, anh không thương cô ta,

là cô ta quấn lấy anh, tại sao tôi lại ngây thơ tin tưởng lời ngon tiếng ngọt của đàn ông chứ? Tôi hận người đàn ông trước mặt, cũng hận bản

thân mình.

“Băng Nhi, em hãy nghe anh nói. Đứa bé của Bảo Nhi…” Lâm Quốc Đống dùng sức kéo cổ tay tôi.

“Buông tôi ra!” Tôi lạnh lùng quát anh. Nỗi đau đã cắm sâu vào da thịt, bóp nát lục phủ ngũ tạng của tôi.

“Băng Nhi, cho anh thời gian, anh sẽ xử lý mọi việc, em phải tin tưởng anh,

cho anh một chút thời gian, có được không? Anh …” Giọng nói bất lực giả

tạo của anh sao lại giống thật thế.

Tôi giơ tay lên, “Bốp” một

tiếng, một cái tát rơi trên mặt anh, trên đó lập tức hồng lên năm dấu

tay của tôi. Lâm Quốc Đống đột nhiên bị tát nên sững sờ ngạc nhiên. Tôi

thoát khỏi anh, xoay người chạy nhanh như bay. Anh lại kêu tôi cho anh

thời gian, tại sao vào phút cuối cùng anh lại vô liêm sỉ như thế.

Cuộc đời cứ như một giấc chiêm bao, triền miên kia, rung động kia, bây giờ

còn có nghĩa gì. Tất cả như pháo hoa, chỉ lóe lên trong chớp mắt. Tôi

lấy khăn tay màu trắng ra, bật quẹt ga, khăn tay lập tức được bao phủ

trong màu đỏ, trong nháy mắt biến thành một nhúm bụi…

Hôn lễ của

Bí Đỏ được tiến hành đúng hạn, đoàn xe rước dâu thật lộng lẫy. Cả buổi

lễ, Bí Đỏ đổi năm bộ lễ phục, thật phức tạp, mỗi lần cô ấy bước ra đều

lộng lẫy như tiên nữ giáng trần được mọi người vỗ tay tán thưởng không

ngớt. Cà hạnh phúc như đứa bé, rốt cuộc cũng ôm được người đẹp về nhà.

Kể từ khi Bí Đỏ kết hôn, ba mẹ tôi cứ suốt ngày nhắc đến chuyện lớn cả đời của tôi, trên mặt giăng thêm vài đám mây đen.

Mẹ nói: “Bây giờ chỉ còn con là chưa lấy chồng.”

Ba nói: “Băng Băng, xem có ai hợp không rồi kết hôn đi.”

Vì tôi không chịu đi xem mắt nên mẹ cũng buồn thêm mấy phần. Nhưng tôi

thật sự không muốn đi. Bây giờ tôi không hề có bất kỳ hứng thú nào với

đàn ông.

Bản lãnh của mẹ tôi cũng không thường, bà biết có đánh

chết tôi, tôi cũng không đi xem mắt nên sắp xếp cho nhà trai qua nhà

chúng tôi ăn cơm, nói là họp mặt bạn bè. Chuyện này xảy ra hai lần, tôi

không thèm để ý đến mẹ, bà cũng không còn cách nào khác, đành đi nghiên

cứu tìm biện pháp mới.

Tôi không nghe điện thoại của Lâm Quốc

Đống, cho dù anh gọi điện bao nhiêu lần, tôi cũng làm như không thấy, có lúc không chịu nỗi nữa tôi dứt khoát ném điện thoại lên giường, lấy mền che lại, làm vậy thì khỏi nghe thấy âm thanh nào, tiếng chuông cũng nhỏ dần.

Có một hôm, từ đằng xa tôi đã nhìn thấy xe của Lâm Quốc Đống dừng dưới lầu nhà tôi. Rốt cuộc anh cũng đến.

Tôi không hiểu anh còn tìm tôi làm gì, chẳng lẽ muốn tôi làm người tình của anh sao? Anh đã quá coi thường tôi rồi.

Thấy tôi đi tới, anh lạnh lùng gọi tôi lại: “Băng Nhi, em đi theo anh.”

Tôi xem anh như không khí, đi thẳng về phía cầu thang.

Lâm Quốc Đống


XtGem Forum catalog