
ây là lần đầu tiên anh đi KTV không?” Lâm Quốc Đống nhìn tôi rồi lại xoay đầu nhìn phía trước.
Tôi không nói gì nhìn gò má anh, chờ anh nói tiếp.
“Hình như không có ai rủ anh đi. Mời bạn bè tới chơi mà lại không gọi anh, em nói xem anh có thể không vội vàng đến đây sao? Lại nói, lần đầu tiên
anh đi xem phim cũng là đi với em.”
Lời của anh làm tôi nhớ tới
lần anh dẫn tôi đi xem phim ở Thâm Quyến, thì ra bộ dạng nghiêm túc của
anh là vì vậy, tôi không khỏi cười ra tiếng.
“Vậy anh có biết hát không?” Tôi tò mò hỏi anh.
Lâm Quốc Đống cười, nhìn tôi nói: “Biết, em có muốn nghe anh hát một bài không?”
“Muốn.” Tôi rất hiếu kỳ, anh sẽ hát bài nào cho tôi nghe đây?
“Lát nữa đi, anh dẫn em tới một nơi.” Lâm Quốc Đống cười cười, thần bí nói.
“Nơi nào?”
“Em đi thì biết.”
“Ừ.” Tôi nhẹ nhàng đáp.
“Băng nhi, từ nhỏ anh thường mơ thấy một con sông, bên bờ sông có một cô gái
đang đứng, có lúc anh cảm thấy cô ấy là người thân của anh, có lúc lại
cảm thấy cô ấy chính là người mà anh muốn gặp. Nhưng anh chưa từng nhìn
thấy mặt cô ấy. Anh chưa bao giờ nghĩ rằng có thể thấy được hình ảnh đó
ngoài đời thực, vào thời khắc nhìn thấy em, anh cứ ngỡ mình đang nằm
mơ.”
“Bây giờ anh vẫn còn đang nói mớ đấy thôi.” Tôi trêu ghẹo anh.
Lâm Quốc Đống nhìn tôi, sau đó kéo tôi quá, khẽ cắn một cái vào cổ tôi, sau đó nói: “Có đau không, anh không có nói mớ đúng không?”
Đang nói chuyện thì anh lái xe tấp vào một con đường ven sông, sau đó vòng ra
sau cóp xe, lôi một thùng pháo hoa ra. Anh không biết trong thành phố
không được đốt pháo hoa sao? Anh vác thùng pháo hoa lên vai rồi đi ra
phía bờ sông.
“Này, trong thành phố không được đốt pháo hoa.” Tôi nhắc nhở anh.
Anh cũng không quay đầu lại nói: “Ngày nào cũng làm người tốt, thỉnh thoảng cũng muốn làm người xấu.”
Chúng tôi để pháo hoa trên bãi cát rồi bắt đầu châm ngòi đốt, pháo hoa đầy
trời thật đẹp mắt, từng chùm sáng rực rỡ giữa không trung, rồi lại biến
mất trong nháy mắt. Chúng tôi ôm hôn nhau, hơi thở đàn ông của anh bao
bọc lấy tôi. Tôi biết, anh chính là người tôi cần tìm. Lâm Quốc Đống đem những cây pháo cuối cùng cột lại với nhau rồi đốt lên, đợi cháy hết anh liền nắm tay tôi bỏ chạy. Anh nói nếu để cảnh sát phát hiện, chúng tôi
nhất định sẽ bị bắt. Anh cười rạng rỡ như một đứa trẻ, bướng bỉnh, bốc
đồng, khác hẳn với sự nghiêm túc, cẩn thận thường ngày của anh. Điều này làm tôi nhớ tới Lý Bích Hoa từng nói qua, thích nhất là pháo hoa, thứ
đẹp nhất chính là đàn ông, mà đàn ông và pháo hoa bây giờ đều ở trước
mặt tôi, làm tôi mất hồn.
Chúng tôi chạy nhanh trên đường lớn,
quay đầu lại vẫn có thể nhìn thấy được pháo hoa vẫn còn cháy rực rỡ. Đã
lâu rồi tôi không cảm thấy thoải mái như hôm nay, cứ để mọi thứ buông
thả theo màn pháo hoa kia vậy. Sau đó chúng tôi xuống xe, nắm tay nhau
đi dọc theo dòng sông, rúc vào nhau cứ như đôi tình nhân mười tám mười
chín tuổi. Cảm giác không hề buồn nôn mà còn rất ấm áp, vui vẻ.
Tôi đột nhiên nhớ ra lúc từ Phong Diệp Tình đi ra anh có nói sẽ hát cho tôi nghe nhưng vẫn chưa làm, vì vậy giận trách anh: “Không phải nói là hát
cho em nghe sao?”
Lâm Quốc Đống đưa tay nhéo nhẹ lỗ mũi tôi, nói: “Em không nói, anh cứ nghĩ là em không muốn nghe, vậy thì hát một bài đi.”
Sau đó, anh nhìn dòng sông trước mặt, cất tiếng hát bài “Pháo hoa bên bờ
sông”. Tôi nhớ giọng nói của anh rất hay nhưng không ngờ giọng hát của
anh lại cảm động đến vậy.
Pháo hoa xinh đẹp bên dòng sông
Cứ như là trong mộng
Nhẹ nhàng rơi vào ánh mắt
Sương mù từ pháo hoa
Giống như người luôn mờ hồ
Không giải được câu đố
Vẻ đẹp sâu kín cứ như lòng người.
Đám sương kia che hết nửa gương mặt.
Nhưng không làm tan hết nỗi tình si
Như con bướm choàng tỉnh khỏi cơn mộng
Không thể phân biệt thực hư
Ảo ảnh từ pháo hoa bên dòng sông
Mặc cho biển cả mang theo con gió tình
Đi tìm em
…
Giọng hát của anh rất êm tai.
“Băng nhi, hãy để chúng ta đi cùng nhau như một đôi giày!” Nói xong, anh cúi người xuống hôn tôi.
Chúng tôi đi bộ dọc theo dòng sông, niềm vui lúc này không từ ngữ nào có thể
diễn ta được, chúng tôi gần như quên hết cả đất trời. “Lão đại, có phải chị
đang yêu không? Mặt rạng rỡ ghê vậy đó.” Tiểu Chu đứng bên cạnh tôi từ
lúc nào mà tôi lại không biết. Hôm nay đi làm, trong đầu tôi chỉ toàn
nghĩ về đêm pháo hoa hôm kia.
Tôi vội vàng khoác lên mình bộ
dáng lạnh lùng, trách cứ Tiểu Chu: “Sao vào mà không gõ cửa? Trong mắt
cô còn lão đại này không.”
Tiểu Chu lập tức bày ra vẻ mặt oán trách: “Lão đại, em gõ cửa rất lâu mà không thấy ai trả lời…”
“Được rồi, chuyện gì?” Tôi nói thẳng vào vấn đề chính.
“Tiểu Lý muốn từ chức. Cô ấy nói chị đối xử với cô ấy rất tốt nên ngại nói với chị, nhờ em vào nói giúp…”
Tiểu Lý là nhân viên kế toán mới ra trường, có rất ít kinh nghiệm, gặp ai
cũng đỏ mặt. Tại sao mới hết thời gian thử việc ba tháng lại không làm
nữa. Tôi phải nói chuyện với cô ấy mới được, mặc dù bây giờ có rất nhiều sinh viên tìm việc làm, không sợ thiếu người nhưng Tiểu Lý làm việc rất tốt. Tôi rất thích cô ấ