Hương Thơm Băng Đá Như Xưa

Hương Thơm Băng Đá Như Xưa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324830

Bình chọn: 7.00/10/483 lượt.

theo một cái túi LV, lại là

loại sản phẩm có hạn nữa chứ, bọn Tiểu Chu bắt đầu si ngốc rồi, thật là

bất hạnh mà. Tôi cũng chen chân vào trong đám đó, tôi thấy chàng thiếu

niên kia nở nụ cười hỏi: “Xin hỏi, ai là tiểu thư Lạc Băng?”

“Chính là chị ấy!” Tiểu Chu và mấy đồng nghiệp đồng loạt chỉ vào tôi, giống

như cảnh sát bắt trộm, ánh mắt của quần chúng nhân dân đồng loạt nhìn về phía tên trộm.

Cậu thiếu niên đi tới, cầm chiếc tui trên tay đưa cho tôi nói: “Có một ông chủ gửi cho cô vật này, phiền cô ký nhận giúp.”

Cậu ta cầm tờ biên nhận đi ra khỏi cửa, lúc này bọn Tiểu Chu mới phục hồi

lại tinh thần: “Nói! Rốt cuộc là chuyện gì đang diễn ra?” Bọn họ hoàn

toàn quên mất tôi là lão đại mà thẩm tra tôi cứ như một tên trộm.

“Chị, chị cũng không biết.” Tôi vô tội nói. Tôi cảm thấy hình như cái túi hơi nặng nên mở ra xem, không thể tin được, bên trong có điện thoại, ví

tiền, còn có một chiếc đồng hồ, son môi, gương, lược… Mấy thứ này giống

với đồ tối qua tôi bị cướp. Đây không phải là nằm mơ chứ, trộm cướp mà

có lòng tốt vậy sao, thấy tôi đau lòng nên mang đồ trả lại à? Còn bồi

thường thêm một chiếc túi xách LV nữa chứ. (Nguyệt: Chị này có trí tưởng tượng quá =.=)

Bọn Tiểu Chu chúi đầu vào chiếc túi xách, tôi

khập khiễng xách chiếc túi ra ngoài, vào phòng làm việc của mình đóng

cửa lại. Tôi không biết là chuyện gì đang xảy ra, rồi lại nhớ tới lời

cậu thiếu niên nói “Có một ông chủ gửi cho cô vật này.” Ông chủ? Lâm

Quốc Đống? Là anh sao? Đúng, trừ anh ra, còn có thể là ai chứ?

Tôi gọi điện thoại cho Lâm Quốc Đống.

“Này, chủ tịch Lâm…”

Lâm Quốc Đống dùng giọng trách cứ cắt ngang lời tôi: “Sau này gọi anh là Quốc Đống hoặc là Lâm Quốc Đống.”

“Ừ, Lâm Quốc Đống, túi xách là của anh gửi đến phải không? Cám ơn anh.”

“Sau này ra ngoài phải cẩn thận một chút.”



Bí Đỏ biết tôi bị cướp nhưng tìm lại được đồ nên hớn hở giơ nanh múa vuốt

nói: “Ai lại đi phá vụ án bình thường của người dân bình thường như

chúng ta chứ…” Tôi thừa nhận tôi cũng đã nghĩ tới cô ấy cũng sẽ nói

những lời này nhưng trên thực tế cô ấy lại đào sâu hơn: “Cậu biết không? Công viên ngoài kia thường xuyên bị cướp giật nhưng mấy vụ án đó có ai

phá đâu nhưng một người bạn của Thường Huy bị cướp, cậu đoán xem thế

nào? Sáng hôm sau tên cướp đó bị đánh túi bụi đưa đến đồn công an, cậu

biết vì sao không? Người bị cướp là con trai cưng của cục trưởng cục

công an, cho nên…”

Cuối cùng Bí Đỏ kết luận tôi không phải là

người bình thường nên muốn tôi mời cơm tối. Bí Đỏ đã lên tiếng thì tôi

nào dám trái lời, nếu không sẽ bị bắt bỏ lồng heo cho xem. Ăn cơm thì ăn cơm thôi. Tôi gọi điện đặt chỗ ở Giang Nam Yên Vũ.

Tôi và Lãnh Thanh Hoa đến Giang Nam Yên Vũ lại gặp Cà chạy S600 tới.

Tôi và Lãnh Thanh Hoa đi tới phòng riêng, chúng tôi thấy Cà nghênh ngang

ngồi trong đó, hơn nữa còn có hành động cực kỳ thân mật với Bí Đỏ nhưng

tôi cũng không nghĩ nhiều. Cà thấy tôi đi vào thì cười hì hì nói: “Lạc

Băng, ăn cơm mà sao không rủ anh em đi chung, chỉ có Bí Đỏ là tốt với tớ nhất, gọi điện thông báo cho tớ biết trước.”

Ánh mắt của Bí Đỏ như muốn nói “Điều đó còn phải nói sao, tớ đương nhiên là tốt nhất rồi.”

Tôi ngượng ngùng ngồi bên cạnh Bí Đỏ, không đợi tôi nói gì Cà đã nói tiếp:

“Không gả cho tớ thì cũng không cần không để ý đến tớ chứ, Lạc Băng, sau này chúng ta tương kính như tân.”

Bí Đỏ khinh bỉ liếc mắt nhìn Cà, nói: “Cái gì mà tương kính như tân chứ, phải nói là nước giếng không phạm nước sông.”

 Nguyệt: Thật ra thì ta thấy “nước sông không phạm nước giếng” mới đúng nhưng tác giả để thế thì ta phải tôn trọng nó thôi.

“Đúng, là nước giếng không phạm nước sông!” Cà nói theo Bí Đỏ.

“Nào, cạn chén!” Cà giơ ly rượu lên, muốn cạn chén với tôi.

“Tại sao muốn cạn chén?” Tôi hỏi cậu ấy.

“Vì chúng ta đã từng chịu tổn thương. Vì chúng ta đã từng yêu và nỗi đau

cũng đã qua, cuối cùng chúng ta cũng đã trưởng thành, có thể tìm được

hạnh phúc của mình. Vì chúng ta sẽ vĩnh viễn không đến với nhau và cũng

vì chúng ta tương kính như tân, không, là nước giếng không phạm nước

sông!” Câu diễn thuyết của Cà thật động lòng người, trong số chúng tôi

có mấy ai không từng bị tổn thương vì tình yêu chứ, vì vậy chúng tôi

nâng ly rượu lên, kêu to: “Đúng vậy, cạn chén!”

Kế tiếp, chúng tôi thuận nước đẩy thuyền theo ý của Cà đi hát karaoke, hơn nữa còn gọi thêm nhiều bạn bè tới cho náo nhiệt.

Cứ như vậy, Bí Đỏ gọi Thu Nguyệt tới, Lãnh Thanh Hoa gọi niềm vui mới của

anh ấy là Tân Hoan tới, tôi gọi A San, Cà gọi điện thoại lần thứ N, Trần Bảo nhi cũng tới.

Mỗi lần Lãnh Thanh Hoa hát tôi đều đi toilet.

Trên đời này tôi chưa từng gặp ai hát dở như anh. Hơn nữa, mỗi lần anh

ấy hát đều là những ca khúc vào lúc anh 15 tuổi như “Tỉnh giấc mộng”,

tôi tin ai cũng từng nghe bài này rồi, là một người bị tổn thương vì

tình yêu, cuối cùng đưa ra kết luận “Có vài người vĩnh viễn không cần

chờ.”

Không biết Trần Bảo Nhi có phải là không chịu nỗi giọng hát của Lãnh Thanh Hoa hay không mà cũng đi theo tôi vào toilet.

Lúc tôi rửa tay cô ấy cũng r


Lamborghini Huracán LP 610-4 t