
sao tôi lại gặp phải chuyện này?
Ai ngờ người
cao lớn như nhớ ra điều gì quay người lại. Nhìn họ quay trở lại tôi hét
lên, liều mạng bỏ chạy nhưng bị họ dồn ép vào một ngõ cụt. Tôi hoàn toàn tuyệt vọng, giỏ xách cũng bị cướp đi rồi trừ cướp sắc ra họ còn làm gì
chứ. Ngoài lý do đó ra tôi thật sự không hiểu họ quay lại để làm gì. “Không phải đã nói là đừng la sao? Còn kêu nữa, tôi rạch mặt cô đó.” Người cao hơn mất bình tĩnh lăm le con dao găm trong tay.
“Lão đại, không phải nói hôm nay không cướp sắc sao? Nhưng mà em cũng thấy
cô ta rất đẹp.” Người thấp hơn dùng đôi mắt ti hí háo sắc của hắn nhìn
tôi.
“Xin các người, thả tôi đi. Tôi về nhà lấy tiền cho các
người, van xin các người thả tôi đi.” Bây giờ tôi mới biết chuyện đáng
sợ nhất đối với một người phụ nữ không phải là bị chồng vứt bỏ mà là bị
người xấu cưỡng hiếp hoặc là bị rạch mặt. Hai thứ này so với bị vứt bỏ
càng đáng sợ hơn nhiều.
Người cao hơn cười lớn ra tiếng nói:
“Xem cô sợ chưa kìa, chúng tôi sẽ không làm cô bị thương, cô cũng không
cần dụ dỗ chúng tôi, về nhà lấy tiền à? Có quỷ mới tin lời cô nói.”
Lời hắn nói, tôi nghe không hiểu gì cả, không làm tôi bị thương sao? Vậy
đuổi theo tôi làm gì? Tôi ấp úng hỏi hắn: “Vậy rốt cuộc anh muốn gì?”
“Tháo đồng hồ đeo tay của cô ra rồi cô có thể đi.” Người cao to nhìn chằm chằm đồng hồ trên tay tôi.
Bọn họ tháo đồng hồ của tôi ra rồi bỏ đi. Mặc dù tôi không còn chút sức lực nào nhưng cũng không dám ở lại đó. Tôi chạy chối chết ra khỏi hẻm,
quăng luôn đôi giầy cao gót dưới chân, chạy chân không vào một siêu thị
còn mở cửa trên đường. Thấy vẫn còn người đi lại trên đường, lúc này tôi mới dám khóc lớn. Lần đầu tiên tôi biết được sức mạnh của quần chúng
nhân dân to lớn đến thế nào.
Tôi đi tới siêu thị để gọi điện
thoại, phía trên biển quảng cáo viết 1.5 xu một phút nhưng bây giờ ngay
cả một xu tôi cũng không có. Tôi miễn cưỡng nhìn bà chủ, cười cười nói:
“Bà chủ, tôi có thể gọi một cuộc điện thoại được không? Túi xách của tôi mới bị người ta cướp mất rồi.”
Bà chủ nhìn tôi một lượt từ trên xuống dưới, bà ấy đưa mắt nhìn đến đôi chân trần của tôi, sau đó mới
ngẩng đầu lên nói: “Gọi đi!”
Tôi cảm ơn ông trời rồi đi vào buồng điện thoại, đã trễ vậy rồi tôi có nên gọi về nhà không, tôi sợ sẽ hù
dọa ba mẹ mất, hơn nữa từ đó đến đây cũng rất xa. Điện thoại của Bí Đỏ
vẫn tắt máy, gần đây cô ấy đổi số liên tục, tôi vẫn chưa kịp nhớ số điện thoại mới nhất của cô ấy.
Bà chủ nhìn tôi chằm chằm, tôi xấu hổ cúi đầu, trong đầu hiện lên 11 con số, tôi liền bấm nút gọi.
“Băng nhi!” Là giọng nói mừng rỡ của Lâm Quốc Đống.
“Chủ tịch Lâm, tôi…” Nghe được giọng nói của Lâm Quốc Đống, nước mắt của tôi lại rơi.
“Băng nhi, em làm sao vậy? Tại sao em khóc?”
Tôi dùng giọng nói đứt quãng kể lại chuyện vừa rồi.
Lâm Quốc Đống hỏi tôi đang ở đâu, dặn tôi đứng yên tại chỗ rồi cúp máy.
Tôi cảm ơn bà chủ rồi run rẩy đứng ngay cửa của siêu thị, bà chủ dùng ánh mắt kỳ quái nhìn tôi không ngớt.
Cho đến khi Lâm Quốc Đống chạy chiếc BMW đến thì bà ấy mới thôi nhìn tôi.
“Băng nhi, tại sao em lại đến đây, còn vào lúc trễ thế này?” Giọng điệu trách cứ của anh lại làm lòng tôi ấm áp.
“Tôi… Đến gặp chồng trước.” Tôi nói.
“Hả? Vậy tại sao hắn không đưa em về?” Giọng anh lại tăng thêm mấy phần trách cứ.
Tôi đơn giản kể lại chuyện của Lưu Thiếu Ngôn, Lâm Quốc Đống trầm mặc không nói gì.
Qua một lúc lâu anh mới nói một câu: “Chuyện là vậy à.”
Dọc theo đường đi, chúng tôi nói về tình hình của mỗi người hiện nay. Tôi
và Cà đã kết thúc, còn anh và Trần Bảo Nhi vẫn còn qua lại với nhau, cô
ta không chịu buông tay.
Đến dưới lầu nhà tôi, tôi mới biết chân mình đã chảy máu, vừa chạm đến mặt đất đã đau thấu xương.
Lâm Quốc Đống ôm tôi đi vào, đến thang máy anh cũng không chịu thả tôi xuống. Tôi cũng không chống cự lại anh.
Tới cửa, tôi kiên trì muốn xuống anh mới chịu để tôi xuống. A San ra mở
cửa, cô ấy thấy đầu tóc tôi rối bù, toàn thân lấm lem bùn đất và người
đàn ông đứng sau tôi thì sững sờ năm giây rồi mới phản ứng lại: “A Băng, bây giờ đang thịnh hành kiểu hẹn hò này à?”
Lâm Quốc Đống cũng bị chọc cười.
Lâm Quốc Đống kiên trì xem kỹ chân tôi, bôi thuốc lên rồi mới xuống lầu.
Hôm sau, tôi mang giày vải, khập khiễng đi làm. Tiểu Chu thấy bộ dạng thê
thảm của tôi cũng rối rít hỏi thăm. Vào lúc tôi cảm động thì Lãnh Thanh
Hoa lại nói: “Lạc Băng, ha ha, cái này là có vấn đề về nhân phẩm nha.”
Lãnh Thanh Hoa gần đây mới quen một cô bạn gái mới, đang trở lại thời
thanh xuân. Tôi mặc kệ anh, anh ta lại muốn khoe khoang cuộc sống hạnh
phúc của mình đây mà, tôi nghe chán rồi.
Tôi gọi điện kể khổ với
Bí Đỏ, thế mà cô ấy lại nói tôi đáng đời, ai bảo tôi bắt cá hai tay. Bó
Đỏ vừa nghe nói đến bộ dạng hiện nay của Lưu Thiếu Ngôn liền trầm mặc,
sau đó mới nói: “Con người quả thật không thể làm điều xấu, ác giả ác
báo, câu này rất đúng.”
Xế chiều, tôi đang diễn thuyết trong
phòng họp thì một thiếu niên đi tới gõ cửa một cái rồi mở của ra. Chúng
tôi quay đầu lại nhìn, woa, người này xách