Hương Thơm Băng Đá Như Xưa

Hương Thơm Băng Đá Như Xưa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324825

Bình chọn: 8.5.00/10/482 lượt.

ửa tay, tôi quay sang nhìn cô ấy, niềm nở chào hỏi: “Tiểu thư Bảo Nhi.”

“Cô không phải là muốn gả cho anh Tiếu Thiên sao? Sao không gả đi? Cô không biết là anh ấy rất đau lòng sao? Cô thích đàn ông đẹp trai anh ấy liền

cố gắng thay đổi nhưng lại chậm một bước, cô đã kết hôn. Biết cô ly hôn, anh ấy từ nơi xa xôi chạy về đây, hy vọng cô có thể dựa vào anh ấy, tại sao cô không cho anh ấy cơ hội? Tại sao cô lại ác thế hả? Anh ấy vì cô

mà mấy tháng nay trải qua cuộc sống như thế nào, cô có biết không? Cô là động vật máu lạnh, kiếp trước cô là mụ phù thủy ác độc chuyên đi làm

hại người khác, tôi bị tổn thương cũng không sao nhưng còn tấm lòng của

anh Tiếu Thiên thì sao? Anh ấy lại vì hạnh phúc của cô mà chết tâm.

Nhưng tôi không cam tâm, tôi vĩnh viễn cũng không buông tay, cô muốn

dùng cách này để cướp Quốc Đống đi sao, cô đừng có mơ! Tôi đã theo Quốc

Đống rất nhiều năm, anh ấy yêu tôi, cô biết không? Người anh ấy yêu là

tôi, không bao giờ là cô.” Trần Bảo Nhi kích động, nước mắt nhanh chóng

rơi xuống.

Tôi nhìn Trần Bảo Nhi lại suy nghĩ đến sự trầm luân của Cà đến hôm nay mới buông xuống được.

Bảo Nhi nhìn tôi, trên mặt không hề có biểu hiện gì, cuối cùng nói một câu: “Tôi chắc chắn sẽ không thua cô.” Sau đó vô cùng hiên ngang đi ra

ngoài.

Lãnh Thanh Hoa ngưỡng mộ Trần Bảo Nhi đã lâu, anh ấy muốn

song ca với cô ấy bài “Hiroshima thân yêu”. Tôi biết anh ấy sẽ về khoác

lác với người trong công ty là anh ấy đã song ca với Trần Bảo Nhi bài

“Hiroshima thân yêu”. Theo cảm xúc âm nhạc, Lãnh Thanh Hoa thỉnh thoảng

sử dụng ánh mắt đáng yêu nhìn Trần Bảo Nhi. Tôi phát hiện sắc mặt của

anh ngày càng ảm đạm “Yêu hận biến mất trước vòng tay của em, vì anh đã

biết anh đã từng thật lòng yêu em, yêu em, mãi yêu em.” Sau đó xoay

người quỳ Washboard....

Nghe nói sau đó Lãnh Thanh Hoa bị ngâm

trong một bình dấm chua, xem chút nữa là chết đuối, cho tới khi anh thề

thốt người đẹp đều là căn bã thì mới được tạm khoan hồng. Phải nói hai

người này quả là một cặp đẹp đôi. Lãnh Thanh Hoa bị trật khớp tay phải,

cô ấy bị tay trái. Lãnh Thanh Hoa đã ly dị và có một đứa con gái, cô ấy

chưa kết hôn và có một đứa con trai. Nghe nói Bối Bối rất vui mừng vì có được một người anh, suốt ngày đi theo sau mông cậu bé. Lãnh Thanh Hoa

đánh giá Tân Hoan là “Cô ấy cái gì cũng tốt chỉ là thích ăn dấm chua,

hơn nữa Bối Bối cũng thích cô ấy.”

Lâm Quốc Đống gọi điện thoại

hỏi tôi đang ở đâu, chân còn đau không? Phòng Karaoke rất ồn ào, tôi nói với anh, tôi đang ở Phong Diệp Tình hát karaoke, có chuyện gì về nhà

nói tiếp rồi cúp máy.

Không ngờ, Lâm Quốc Đống lại chạy xe tới Phong Diệp Tình. Lâm Quốc Đống xuất

hiện trong phòng làm mọi người đứng hình tại chỗ, giống như anh là người ngoài hành tinh đi lạc vào đây. Bí Đỏ vốn đang hát “Tôi không muốn, tôi không muốn không muốn lớn lên, sau khi lớn lên thế giới này vẫn chưa nở hoa…”, khi nhìn thấy anh cũng cứng miệng lại.

Bí Đỏ cũng là người đầu tiên lên tiếng: “Thạch hoa quả, tại sao anh cũng tới đây?”

Sau đó Bí Đỏ nhìn tôi rồi lại nhìn Trần Bảo Nhi, ánh mắt rất phức tạp. Bí

Đỏ kéo Lâm Quốc Đống ngồi xuống bên cạnh tôi hoàn toàn không để ý đến

ánh mắt giết người của Trần Bảo Nhi ở phía đối diện.

Trong phòng ánh đèn chớp tắt không ngừng, chiếu lên những ly rượu lóng lánh, một lát sau, mọi người lại vỡ ào lên.

“Sao anh lại tới đây?” Tôi nhỏ giọng hỏi anh.

“Anh muốn gặp em nên tới đây.” Lâm Quốc Đống rất thản nhiên nói. Lòng tôi đột nhiên mềm ra, say ngất như rượu Bồ Đào.

Trần Bảo Nhi đi tới ngồi xuống phía bên kia Lâm Quốc Đống.

“Quốc Đống, hát xong bài này anh chở em về đi, hôm nay em không lái xe tới.” Trần Bảo Nhi nói với Lâm Quốc Đống.

“Vậy cô gọi tài xế tới rước đi.” Anh lạnh lùng nói.

Sắc mặt Trần Bảo Nhi trầm xuống, đương nhiên là không vui, sau đó lại nói:

“Quốc Đống, chúng ta hát bài “Tương tư trong mưa gió” đi, được không?”

“Tôi không biết hát.” Lâm Quốc Đống khẽ cau mày.

“Không phải trước kia anh đã từng hát rồi sao?” Trần Bảo Nhi nũng nịu.

“Giờ quên rồi.” Lâm Quốc Đống hơi nhíu chân mày nói.

Bí Đỏ rủ tôi đi toilet nhưng vừa ra khỏi phòng cô ấy đã kéo tôi về phía thang máy: “Bí Đỏ, đi đâu thế?”

“Lên sân thượng với tớ.”

Gió trên sân thượng rất lớn, Bí Đỏ đứng đối mặt với tôi, lớn tiếng hỏi: “Lạc Băng, cậu thật sự không cần Cà à?”

Vẻ mặt và giọng nói của Bí Đỏ cùng với cử chỉ thân mật của cô ấy với Cà

làm tôi nhớ tới lời cô ấy đã nói vào ngày chia tay với Thường Huy: “Trên đời này khoảng cách nào là xa nhất, không phải là sinh ly tử biệt cũng

không phải là trời nam đất bắc, mà là em đang đứng trước mặt anh nhưng

anh lại không biết là em yêu anh.” Tôi loáng thoáng đoán được sự tình,

tôi lại gần Bí Đỏ, nói với cô ấy: “Bí Đỏ, tớ với Cà là không thể nào, tớ sẽ không ở chung một chỗ với cậu ấy.”

Bí Đỏ nghiêm túc nhìn tôi, cô ấy cười to, nói một cách chắc chắn: “Vậy tớ đành nhận Cà vậy.”

Quả nhiên đúng như tôi dự đoán, tôi kích động ôm chặt lấy Bí Đỏ.

“Này” Bí Đỏ đẩy tôi ra “Có phải cậu cảm thấy đau lòng không?”

“Làm sao có thể chứ? Cà theo


XtGem Forum catalog